Thứ Năm, 09 Tháng Bảy, 2015 21:41

Cây Mùa Xuân

Đây là chuyện tôi nghe:

Đầu tháng Chạp, không khí lành lạnh len lỏi vào đạo viện như nhắc nhở buổi sang mùa đang đến gần. Sau bữa cơm chiều, đạo sư cho vời các đệ tử họp lại để bàn chuyện tất niên. Đạo sư mỉm cười, từ tốn bảo:

- Các con, lụi hụi mà thầy trò ta sắp cõng thêm một tuổi nữa rồi. Năm hết tết đến, thầy không khỏi chạnh lòng nghĩ tới hoàn cảnh chúng ta. Cứ một năm trôi qua là thêm một năm thầy trò ta mang nợ của bá tánh làm bồ tát, hộ pháp dưỡng nuôi đạo viện này. Ơn nghĩa ấy sâu hơn biển, cao hơn núi; cho nên thầy luôn luôn nhắc các con dốc tâm chí thành tu học để có đủ công đức và huệ lực mà nguyện cầu hồi hướng báo đáp ơn nghĩa sâu dày của bá tánh. Đó là phần vô vi.

 

Đạo sư ngưng lại, trìu mến đưa mắt nhìn khắp các đệ tử đang cung kính lắng nghe. Rồi ngài tiếp tục:

- Về phần hữu vi thì sao? Sau ngày cúng ông Táo theo thông lệ dân gian, thầy muốn nhờ các con giúp thầy làm một buổi sinh hoạt tất niên mang tính cách đại gia đình, gồm có những đấng sinh thành và thân quyến các con, cũng mời thêm các vị thí chủ ân nhân của đạo viện chúng ta nữa. Ý thầy thế này: Trong lễ tất niên, các con có dịp tạ ơn cha mẹ đã sinh dưỡng các con, rồi còn hy sinh cho phép các con xuất gia tu hành. Thầy vẫn biết, có nhiều bậc cha mẹ tuổi đã cao nhiều năm qua đành phải sống cô quạnh vì lẽ con trai một của các vị xa nhà đi tu. Hy sinh ấy là trời biển đó các con.

Một số môn đệ gầm mặt xuống, kín đáo lấy tay áo tràng thấm nước mắt. Chờ cho lắng cơn xúc động, đạo sư kết thúc phần giáo đầu buổi họp:

- Trước đây một con trăng, thầy có nhờ trưởng tràng lập một nhóm công tác để trù tính mọi việc cho lễ tất niên đặc biệt này. Bản kế hoạch chi tiết cả nhóm đã trình thầy duyệt rồi. Thầy rất đẹp lòng; cứ y theo đó mà huynh đệ phân công nhau đảm trách. Bây giờ, thầy mời trưởng tràng chia sẻ mấy nét tổng thể cho toàn đạo viện được biết, để tất cả các con đều cảm thông, thấu hiểu mà cùng chung tay góp sức thực hiện. Có đồng tâm nhất trí như vậy thì kết quả mới mỹ mãn và lại không làm cho các con phí phạm quá nhiều thời gian cùng sức khỏe, nên khỏi ảnh hưởng tới việc siêng chăm tu tập hằng ngày.

Trưởng tràng đứng dậy, chắp tay xá thầy và các đồng môn, rồi thong thả nói:

- Thưa thầy, thưa các huynh đệ Lễ tất niên năm nay tên gọi là “Cây Mùa Xuân”. Sẽ có một chậu mai lớn bày trên sân khấu. Trên các cành sẽ đính nhiều bao đỏ lì xì, nhưng trong đó không có tiền lì xì

Mọi người cười ồ. Đạo sư cũng tươi cười, ra dấu cho trưởng tràng tiếp tục trình bày.

- Mỗi bao lì xì đựng một bài thơ xuân ngắn, đậm mùi đạo lý và đạo hiếu, do sư đệ quản thủ Tàng Kinh Các dày công tuyển chọn trong nguồn kinh sách của nhiều tôn giáo. Đó là lời chúc xuân tao nhã của đạo viện dành cho các gia đình và thân hữu, cũng như thiện nam tín nữ tham dự lễ tất niên. Đại diện mỗi gia đình dự lễ sẽ bước lên sân khấu tự chọn một bao lì xì, gọi là hái lộc mừng xuân. Con hay cháu vị ấy đang tu ở đạo viện chúng ta cũng sẽ lên sân khấu, đứng bên cạnh để ngâm thơ, gọi là mừng tuổi người thân của mình. Ai không biết ngâm thì đọc thơ theo kiểu diễn cảm. Mỗi bài thơ có đánh số, như vậy cũng là cách bốc thăm để chọn quà xuân lưu niệm. Mỗi tu sinh, tu sĩ trong đạo viện đều chuẩn bị một món quà xuân nho nhỏ. Quà ấy được gói đẹp, xếp ở gốc chậu mai. Mỗi món quà có đánh số, trùng với con số ghi trên bài thơ. Như vậy, quà của người này chuẩn bị sẽ được ngẫu nhiên tặng cho gia đình của đồng đạo mình

Sau khi trưởng tràng dứt lời, các huynh đệ phụ trách trang trí, ẩm thực, văn nghệ, dọn dẹp lần lượt trình bày phần việc của mình. Cuộc họp diễn ra nhanh, gọn, trong bầu khí hân hoan, hòa ái của đạo viện.

Trở về phòng, đạo sư bắt gặp vẻ mặt đượm nét buồn buồn của trà đồng. Ngài chạnh lòng vì đã đoán biết được lý do, nhưng vẫn dịu dàng hỏi chú nhỏ sớm chịu cảnh mồ côi:

- Con sao thế?

Trà đồng bật khóc:

- Con đâu còn ai để mời tới lễ tất niên!

Phú Nhuận, 18-01-2014

Dũ Lan LÊ ANH DŨNG

 

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác