Thứ Năm, 09 Tháng Bảy, 2015 21:35

Dưới mái đạo viện

Năm 2013 vừa kết thúc. Tính từ số báo CGvDT bắt đầu mở ra mục Góc Nhà vào ngày 30-12-2005, thì tôi đã “cầm cự” được tám năm. Khoảng hơn một năm trước, tuy vẫn góp mặt với trang báo đều đặn hằng tuần, nhưng lắm lúc chẳng khỏi cảm thấy cái mòi đuối sức. Có lần xoay xở viết bài oải quá, đành chậm trễ, đến nỗi bạn hiền ở tòa soạn phải gọi điện nhắc, tôi nói nửa đùa nửa thật: “Bác xem Góc Nhà góc cửa có sang tên được thì sang giúp.” Bạn hiền đáp ngay: “Góc Nhà của anh xây trên nền đá của Thánh Phêrô, ai dám mua!”. Cái giọng điềm đạm cố hữu ấy nghe ra chả có tí ti gì là nói chơi. Tôi bèn lặng thinh, cảm kích. Và lại tiếp tục… cầm cự.

Chẳng khác gì trẻ con nuôi heo đất, những bài viết hằng tuần ở Góc Nhà đã giúp tôi lần lượt in được ba quyển sách nho nhỏ mang mễ tinh thần hội thoại liên tôn: Nhịp Cầu Tương Tri (2011, 2013); Bắc Cầu Tâm Linh (2012, 2013); Hòa Điệu Liên Tôn (2012, 2013). Cuối năm 2013, chọn lại trong hai số nguyệt san và ba mươi ba số tuần san, gom thành ba mươi mốt câu chuyện kể dài ngắn vô chừng, để rồi hôm nay tôi đón năm mới 2014 với một hiệp tuyển mới: Dưới Mái Đạo Viện (Hà Nội: Nxb Tôn Giáo, 144 trang).*

 

“Đây là chuyện tôi nghe” - Dưới Mái Đạo Viện dần dần định hình từ những số báo CGvDT đầy duyên phúc như thế. Mở quyển sách ra, cũng giống như đẩy cánh cổng khép hờ mà bước vào một đạo viện không địa chỉ, chẳng tên gọi. Nhàn tản rong chơi trong đạo viện ấy, ta gặp một đạo sư không danh tính, những huynh đệ môn sinh cũng chẳng có tính có danh.

Họ là ai? Họ ở đâu? Hà nhân? Hà xứ? Cớ sao họ lại vừa cổ vừa kim? Vừa cũ vừa mới? Nhưng có lẽ nhờ thế mà họ có thể sẻ chia, san sớt với ta những điều cũ kỹ qua những góc nhìn tưởng đâu là mới, chứ xét cho cùng chả hề mới mẻ chi đâu.

Họ có gương mặt nào không? Có đấy. Họ mang chung một chân dung, khoác cùng một diện mạo. Là chân dung không chân dung, là diện mạo vô diện mạo. Bởi lẽ rằng cư trú nơi đạo viện đó vốn là những tâm hồn vượt trỗi lên khỏi tôn giáo, tức là họ mang tâm hồn Đại Đạo. Mà Đại Đạo thì bàng bạc bao la, chỗ nào cũng có. Đại Đạo phiếm hề, kỳ khả tả hữu! Đức Lão Tử há chẳng từng nói thế là gì.

Khi đã một lần thử bước vào đạo viện vô trụ xứ ấy và gặp những gương mặt không chân dung ấy, khi đã lắng nghe thầy trò họ, huynh đệ họ tâm tình dạy bảo lẫn nhau, ắt ta không khỏi tự hỏi: Họ có thật chăng? Có hiện hữu giữa phù hoa cát bụi này chăng? Hay họ chỉ là niềm mơ ước mong manh của người kể chuyện mỗi khi gã ấy ngừng tay thôi giở tiếp trang kinh và thả hồn vào cuộc ngẫu hứng phiêu bồng viễn mộng.

Đây là chuyện tôi nghe… Như thị ngã văn ư? Vậy té ra họ có thật sao?!

Dường như thế, bởi tà áo họ vừa thấp thoáng mập mờ đâu đây, và vô tình gởi lại trong gió chút hương trầm xa xôi thoang thoảng.

Thôi đừng tìm họ, chớ khá cưỡng cầu. Nhưng xin nguyện ước cho bạn, cho tôi, cho chúng ta, một lần ngẫu nhĩ duyên may họ và ta sẽ tao ngộ tương phùng giữa cuộc chơi trần gian ngắn ngủi, để chúng ta hạnh phúc một lần với đất trích chiêm bao.

Phú Nhuận, 05-01-2014.

Dũ Lan Lê Anh Dũng

_______________________________________

* Sách không bán. Kính biếu tại: Trung Hưng Bửu Tòa (số 80B Lê Duẩn, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Đà Nẵng - ĐT: 05113887760); và tại thánh thất Bàu Sen (số 59/46 Trần Phú, phường 4, quận 5, TpHCM - ĐT: 0913613653).

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác