Thứ Năm, 09 Tháng Bảy, 2015 21:51

Trong bàn tay bậc thầy

Vậy anh em hãy tự khiêm tự hạ dưới bàn tay đầy quyền năng của Thượng Đế, để đến lúc đã định thì Ngài sẽ nâng đỡ, cất nhắc anh em lên. (Thư 1 của Thánh Phêrô, 5:6)

Đây là chuyện tôi nghe:

Một hôm rằm, trong buổi giảng thường lệ hàng tháng, đạo sư kể cho môn sanh câu chuyện về Ignacy Jan Paderewski (1860-1941).

Trước khi làm thủ tướng kiêm bộ trưởng ngoại giao Ba Lan vào năm 1919, Paderewski là nhà soạn nhạc kiêm nghệ sĩ dương cầm trứ danh của Ba Lan, tên tuổi vang lừng thế giới. Ông được thưởng huân chương cao quý nhất của hoàng gia Anh là Hiệp Sĩ Đại Thập Tự (GBE: Knight Grand Cross).

Ignacy Jan Paderewski (1860-1941).

Chuyện kể rằng một bà mẹ muốn khuyến khích cậu bé con yêu quý hăng say học dương cầm, nên đã đưa cục cưng đến dự buổi biểu diễn rất danh giá của Paderewski. Dắt con ngồi đúng chỗ rồi, bà nhác thấy người bạn thân trong số khán giả đông đảo. Căn dặn con cứ ngồi yên đó, bà liền rời hàng ghế để tới chào bạn.

Dễ gì mà chịu bó chân một chỗ, ngay sau đó chú bé đã dạo bước loanh quanh trong thính phòng rộng lớn, mắt hết ngó ngang lại ngó dọc cho thỏa mãn tính hiếu kỳ. Cuối cùng, chú thấy mình bị bít lối. Trước mặt chú là cánh cửa khép hờ. Trên cửa gắn tấm bảng nhỏ: KHÔNG PHẬN SỰ CẤM VÀO.

Đèn đóm mờ đi báo hiệu buổi biểu diễn sắp bắt đầu. Bà mẹ tạm biệt bạn và lật đật trở về chỗ ngồi. Thấy hai chiếc ghế trống trơn, bà hoảng vía. Nhưng làm sao đi tìm trẻ lạc giữa lúc ấy được! Bởi tấm màn nhung đỏ thẫm đang chậm rãi dạt hết về hai bên, và mấy ngọn đèn pha vừa phựt sáng, chiếu thẳng vào cây đàn dương cầm sang trọng của hãng Steinway đang uy nghi ngự trị trên sân khấu.

Cũng như bà mẹ ấy, mọi khán giả đều sửng sốt khi thấy chú bé to gan đang ngồi trước cây đàn đắt giá, hồn nhiên gõ lên từng phím, vụng về đánh một bài tập dành cho trẻ con.

Kìa, Paderewski vừa bước ra sân khấu. Ông điềm nhiên rảo chân tới sau lưng chú, cúi thấp xuống để thì thầm bên tai: “Con cứ tiếp tục!”

Rồi hơi chồm lên tấm lưng nhỏ nhắn kia, Paderewski đưa bàn tay trái điêu luyện của mình đệm giúp chú phần bass; cùng lúc, bàn tay phải của thiên tài lướt nhanh trên bàn phím, phụ họa thêm một phần đệm khác.

Cả thính phòng ngạc nhiên thích thú, dõi mắt chiêm ngưỡng một trẻ thơ non nớt ngón đàn cùng hợp tấu với bậc thầy nổi tiếng trong nghề.

Kết thúc, chú bé ngoái cổ ngẩng nhìn Paderewski và nhoẻn miệng cười thật xinh. Ông cũng nở nụ cười hiền hậu, bàn tay vò nhẹ mái tóc non tơ mềm mại, rồi giúp chú nhỏ đứng dậy, trả ghế trả đàn cho ông...

Chứng kiến trọn vẹn sự kiện ngoạn mục hy hữu ấy, chẳng ai bảo ai, tất cả khán giả đồng loạt đứng dậy và thính phòng rộng lớn lập tức òa vỡ những tràng pháo tay liên hồi giòn giã.

Kể xong chuyện, đạo sư im lặng một lúc, như để các môn sanh có đủ thời gian suy gẫm. Rồi ngài từ tốn bảo:

- Các con! Chú bé hôm ấy nào tài giỏi gì, tài nghệ có ra chi. Nhưng nhờ danh gia như Paderewski đệm đàn phụ họa, chú tình cờ đã trở thành nghệ sĩ không mời của đêm diễn. Bàn tay điêu luyện của Paderewski đã biến bài tập dương cầm với bàn tay non nớt của trẻ thơ trở thành giai điệu tuyệt vời. Chúng ta cũng thế thôi, các con ơi! Chung quy chúng ta chỉ là những trẻ con non dại vụng về trước Đức Chí Tôn và các Đấng thiêng liêng. Những cái mà chúng ta cho là tài cán, siêu quần bạt tụy, xét ra nào có đáng chi trước các Ngài. Rồi mai đây các con sẽ rời đạo viện này đem sở đắc tu học của các con đi vào cuộc đời muôn phần bất trắc. Nếu các con may mắn làm tốt đẹp việc gì và được tán thưởng, thì chớ vội tự đắc mà cao ngạo. Nhưng quan trọng hơn, nếu các con còn non kém một phương diện nào đó, đừng thối chí ngã lòng. Hãy lắng nghe tiếng Thượng Đế thủ thỉ bên tai mình: “Con cứ tiếp tục.” Thượng Đế yêu các con vì các con biết mở lòng ra cho người khác. Các con yếu kém ư? Ngài sẽ nâng đỡ, phù trì các con, miễn là các con biết khiêm tốn. Trong bàn tay của Thượng Đế, có gì mà các con không làm được?

Phú Nhuận, 26-02-2014

Dũ Lan Lê Anh Dũng

 

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm