Thứ Ba, 30 Tháng Sáu, 2015 20:01

Hai người cha

Từ nhỏ tôi rất yêu và gần gũi cùng ba tôi. Nhà có hai anh em, tôi có phần thân với ba hơn vì thuở tôi lon ton theo ba câu cá ở Bình Triệu, em trai tôi mới biết bò! Ba học không cao lắm, chỉ là người thợ hàn bình thường nhưng với tôi, ba là người thầy tuyệt vời. Nhớ thời tiểu học, ba luôn giúp tôi giải những bài toán khó, giảng tôi nghe những câu ca dao tục ngữ nhiều ẩn dụ. Hằng tuần, ba “đèo” tôi trên chiếc xe đạp cà tàng đi lễ. Lên cấp 2, gặp những bài toán khó, ba thú nhận: “Hồi nhỏ, ba học ít lắm, không đủ sức dạy con rồi, để ba gởi con cho cô Phượng đầu xóm dạy kèm nhé!”. Tôi không thích, nhưng ba cứ dỗ dành mãi, cuối cùng tôi phải ngoan ngoãn mỗi chiều đến lớp học thêm ở nhà cô Phượng. Ba là người đưa đón tôi những buổi học ở trường và cả ngoài giờ.

 

Lên cấp ba, bước vào tình yêu, ba là người tôi tâm sự nhiều nhất những khắc khoải, thắc mắc tuổi mới lớn. Đến lúc thi đại học, ba cũng chẳng áp lực với tôi bằng câu nói: “Con thích học gì cứ mạnh dạn đăng ký dự thi!”. Tôi thi vào khoa điện, đại học Sư phạm kỹ thuật và trúng tuyển. Ba mua cho tôi chiếc xe đạp cuộc để tiện đi lại. Cuối tuần, ba thường dúi vào tay tôi ít tiền tiêu vặt. Ông khuyên dạy tôi rất nhiều, phải biết nói “không” với những lời nói khích từ bạn bè khi uống rượu hoặc tập tành những thói xấu...

Thế nhưng, ngay ngày tôi nhận bằng tốt nghiệp đại học, ba đưa tôi đến ngôi mộ một người và ân cần nói: “Ba không phải là ba ruột con. Người nằm dưới đây mới chính là ba ruột con”. Lúc ấy, tôi mới được biết ba ruột mình tử trận chiến trường Tây Nam khi tôi mới biết lật...! Sau khi xuất ngũ, ba nuôi tôi mới chính thức cưu mang mẹ con tôi dù gia đình ông phản đối quyết liệt. Giọng ông đều đều: “Hôm nay là ngày vui của con, đánh dấu một bước ngoặt trong cuộc đời con. Con đã trưởng thành và đã hiểu mọi vấn đề trong cuộc sống. Không nói hẳn con cũng biết tại sao ba không cho con biết sớm hơn chứ?”. Tôi nhớ mình bật khóc ôm lấy ba. Tôi khóc vì cảm động trước một tình yêu thương tuyệt vời, khóc vì mình có đến hai người cha.

Tôi may mắn có được việc làm ngay sau khi ra trường và đã “giành” phần lo cho em trai đến khi cậu tốt nghiệp đại học và yên bề gia thất. Ba tôi cũng đã qua đời. Noi gương ông, tôi luôn yêu thương và chăm sóc con cái hết mình như ba từng làm với tôi - một đứa con không cùng máu mủ ruột rà...

HOÀNG HẠC

(Theo lời kể của anh N.T.B, Gx. Chợ Quán – Q. 5, TPHCM)

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm