Chủ Nhật, 15 Tháng Mười Một, 2015 00:02

Khi chữ lễ được nắn nót từ gia đình

Thói quen lễ phép của con trẻ không chỉ hình thành từ những bài giảng của thầy cô ở trường lớp, mà còn được gieo rắc nơi gia đình, bắt đầu bằng những điều giản dị nhất.

ngay lúc con trẻ mới bặp bẹ nói những tiếng đầu tiên, trong vô số những từ đơn giản mà các bậc phụ huynh uốn lưỡi cho trẻ tập theo, có một từ “ạ” rất quen thuộc mà khi gặp bất kỳ người thân lớn tuổi nào, nó lại được trẻ hồn nhiên phát ra kèm theo cái khoanh tay và cúi đầu. Bài học về chữ lễ được bắt đầu với con trẻ một cách đơn giản như thế. Chị Hằng Nga (ngụ Tân Bình, TPHCM) có con gái 4 tuổi, thừa nhận: “Khi con tôi mới biết nói từng tiếng một, chúng tôi dạy cháu những từ gần gũi như ‘ba’, ‘má’, ‘ông’, ‘bà’ và không quên tập cho cháu biết ‘ạ’, ‘dạ’. Lúc bé nói sõi và biết thể hiện bằng cử chỉ, đi đến nhà ai chơi, tôi cũng thường nhắc con khoanh tay chào người lớn...”.  Chị Nga cũng cho biết, chỉ một vài lần đầu nhắc con chào thôi, sau đó bé luôn tự giác chào khi gặp người thân quen. Thậm chí, có hôm chị hơi ngạc nhiên khi thấy con mình vừa ra cổng, gặp bà bán hàng rong đi ngang, đã nhanh nhảu nói: “Con chào bà ạ!”. Theo chị, dạy con biết lễ phép là điều mà hầu hết các bậc cha mẹ đều quan tâm. Bởi con cái ra ngoài biết chào hỏi, thưa gởi đàng hoàng với người lớn, phụ huynh của trẻ chắc chắn cũng ấm lòng.

Song không phải đứa trẻ nào cũng dễ dàng nhớ ngay những lời dặn của cha mẹ, vì thế có khi các bậc phụ huynh vẫn phải luôn nhắc nhở con. Vợ chồng anh Thanh Hoàng (quận 10, TPHM) chia sẻ trải nghiệm này: “Những dịp lễ, tết, chúng tôi hay dắt con trai 5 tuổi đến nhà họ hàng, bạn bè chơi, đôi khi cháu cũng quên chào, quên cảm ơn khi nhận quà bánh dù đã được dạy trước. Lúc ấy, bố hoặc mẹ cháu lại phải nhẹ nhàng nhắc ‘Chào bác đi con’, hay ‘Con cảm ơn cô chưa?’...”. Anh chị cho rằng, chuyện nhắc nhở con trẻ để hình thành một thói quen cũng là điều bình thường, như “mưa dầm thấm đất” vậy. Tuy nhiên, trong tình huống phải nhắc nhở con, cha mẹ cũng nên nhẹ nhàng, nếu không sẽ gây phản ứng ngược. “Có lần, tôi tức giận vì cháu làm sai mà không nhận lỗi nên đã quát cháu thật to. Thằng bé không những không nghe mà vùng vằng bỏ đi. Lần sau, tôi cố bình tĩnh, nhỏ nhẹ phân tích phải trái và nhắc khéo để cháu biết nhận lỗi. Nó im lặng một lát rồi nói lời xin lỗi dù còn ngượng nghịu”, anh Hoàng kể. Nói về chuyện “nhắc khéo” con cái trong thái độ ứng xử lễ phép, chị Trần Hạnh (quận Ba Đình, Hà Nội) – người mẹ có hai con trai đang tuổi mới lớn - đồng tình là phải tế nhị, làm sao để con trẻ cảm thấy cha mẹ thật sự gần gũi như những người bạn. “Một khi con tin tưởng mình rồi thì mới dễ uốn nắn. Ví dụ, tôi từng nói với con trai: ‘Hôm qua mẹ chỉ hỏi thế thôi sao con lại tức giận và có thái độ không lễ phép như vậy? Mẹ buồn đến giờ đấy’. Thế là cu cậu ngượng nghịu và xin lỗi. Đôi lúc con ở trường về có chuyện gì đó, đi ngang qua chào mẹ lí nhí, tôi chào lại rõ to, thế là cậu hiểu là mình chưa chào một cách lễ phép…”, chị thổ lộ.

Để con cái học được chữ lễ từ gia đình một cách tự nhiên, người lớn trong nhà phải trở thành những tấm gương. Điều này đã minh chứng qua thực tế và được không ít bậc cha mẹ công nhận. Chị Hồng Hoa (ngụ Gò Vấp, TPHCM) kể rằng, đôi khi để nhắc con biết cảm ơn ai đó, chính bản thân chị cũng từng phải nhẹ nhàng nói “Mẹ cảm ơn con” khi nhờ con mình một việc gì. Theo chị, người lớn thường có tâm lý là muốn con trẻ phải chào hỏi, xin lỗi, cảm ơn mình trước, nhưng thực tế, để hình thành phản xạ tự nhiên ở trẻ, có khi chính người lớn phải cười chào và nói lời lịch thiệp với trẻ trước để chúng nhìn vào đó và dần cảm nhận. Tương tự, anh Thế Minh (quận 12, TPHCM) bộc bạch: “Như nhiều gia đình người Bắc, nhà tôi cũng có truyền thống trước khi ăn cơm là con cháu phải mời những bậc trưởng thượng. Để con mình có thói quen này, vợ chồng tôi không chỉ tập cho con từ bé mà chính bản thân mình cũng phải thể hiện trước. Vào mâm cơm, bao giờ tôi cũng mời ông bà và mọi người dùng bữa. Các con cứ thế làm theo, lâu dần đã thành cái nếp”.

Thái độ ứng xử đẹp, lịch sự, có trước có sau trong gia đình, với người thân cận.. chính là nền tảng để từ đó con trẻ bước vào môi trường học đường, tiếp tục phát huy hơn nữa những giá trị đạo đức qua các bài học nhân văn. Vì thế, gia đình bao giờ cũng quan trọng và được xem như ngôi trường đầu tiên mà cha mẹ, ông bà chính là những người thầy giúp con cháu hình thành nhân cách. 

Liên Giang

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm