Thứ Bảy, 14 Tháng Năm, 2016 12:28

Lòng mẹ

Cùng gia đình về quê, thăm họ hàng tận miền Bắc, nước mắt bà cụ trào dâng khi gặp lại người thân. Cụ muốn tâm sự cho vơi đi nỗi lòng của một người mẹ, người bà bao năm xa xứ. Nỗi buồn chịu đựng bấy lâu, nay như òa vỡ khi cụ kể về người con gái và đứa cháu ngoại không còn sống trong vòng lễ giáo nữa: cô con gái rẽ đường sang bước với một người đàn ông đã có gia đình. Còn cháu ngoại mới 17 tuổi, đang học lớp 11 cũng “bỏ nhà theo trai”.

Nhìn hình ảnh của bà cụ, tôi lại liên tưởng đến bao nhiêu người mẹ, người bà khác đang có cùng nỗi phiền muộn vì con vì cháu. Một trong những nỗi đau đó là phải đối diện với cảnh con cháu sống ngoài vòng lễ giáo khiến gia đình phải hổ thẹn, không dám ngước mặt nhìn đời.

Tự nhiên, tôi nhớ đến mẹ mình. Mẹ đã ra đi nhiều năm rồi nhưng hình bóng Người vẫn còn đó trong mỗi anh chị em chúng tôi. Quên sao được một thời, mẹ rất nghiêm khắc, chỉ mong chúng tôi được nên người. Vì chưa đủ lớn để hiểu được tình thương của mẹ nên những lúc nghe mẹ nặng lời, tôi đã từng rất đau và giận. Giờ không còn được nghe những lời giáo huấn của mẹ nữa, lại thấy nhớ !

Chúng tôi nay trưởng thành, hiểu sự nghiêm khắc và cả những trận đòn ngày xưa của mẹ đã giúp mình thành người như thế nào. Tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con một người mẹ một mực thương con, luôn mãi là tấm gương sáng cho con cháu.

Nhìn những cảnh gia đình tan nát, anh chị em chúng tôi tự bảo nhau hãy cố gắng sống tốt để mẹ đừng buồn, sống thế nào đó để đáp lại một chút của tình mẹ bao la.

HUỆ MINH

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm