Buổi tối Chúa nhật, đang khi ngồi soạn những bài hát về cha mẹ để chuẩn bị cho thánh lễ ngày hôm sau, bất chợt tôi đọc qua lời một bản thánh ca: “Mẹ một đời dạy con câu kinh, dù giàu nghèo đời luôn chân chính...” (Nhớ ơn cha mẹ, sáng tác: Trần Hòa Yên). Những ca từ vừa thoáng qua thôi đã gợi lên trong tôi hình ảnh một người phụ nữ lam lũ, vất vả, và theo cảm tưởng, tôi nhớ ngay đến người mẹ thân yêu của mình. Chính bà đã khơi nguồn, dẫn đưa tôi đến với ơn gọi tu trì.
Nhìn lại quãng đường đi này, đầy cam go nhưng trong suốt hành trình, mẹ vẫn luôn bên cạnh, lúc nào cũng động viên và ủng hộ tôi. Mỗi lần ngồi ôn lại những kỷ niệm về mẹ, tôi lại rưng rưng muốn khóc vì hiểu đằng sau sự trưởng thành mình có được hôm nay và thành công trong tương lai là cả một tình yêu thương của mẹ. Làm sao quên được lời mẹ vẫn thường nhắc: “Con phải cố gắng để mai sau trở thành linh mục phục vụ người khác nhé!”. Đây thực sự là động lực để tôi sống đời ơn gọi của mình. Sau những năm trải nghiệm trong đời tu, tôi càng hiểu rằng, để cùng con thực hiện ước mơ này, mẹ đã hy sinh nhiều lắm, từ việc cố gắng làm gương về tinh thần đạo đức, chịu thương chịu khó đến việc sống tốt với hàng xóm để “lấy đức cho con”. Ở giáo xứ, mẹ luôn cố gắng dành thời gian tham gia các giờ sinh hoạt hằng tuần và các giờ tông đồ của hội Legio Mariae. Đồng hành từ những ngày đầu thành lập hội, thấm nhuần tinh thần sống khiêm nhường phục vụ của Đức Maria, mẹ muốn con mình cũng phải sống như thế nên hướng tôi tham gia vào tất cả những hội đoàn trong giáo xứ phù hợp với lứa tuổi. Ơn gọi của tôi cũng bắt đầu từ đó, những kỹ năng, kiến thức và những việc đạo đức học được sẽ luôn là công cụ để tôi bước vào đời hoạt động tông đồ. Không những thế, mẹ còn giúp tôi hiểu hơn về giá trị lao động. Từ những năm lớp tám, không một mùa hè nào tôi không được mẹ khuyến khích đi làm thuê cho các công ty trà. Tuy đó chỉ là những đồng lương ít ỏi nhưng tôi nhận ra được niềm vui của việc lao động và giá trị của đồng tiền, để rồi khi bước theo tiếng gọi của Chúa, tôi thực sự hiểu hơn về những người Chúa gởi đến với tôi, để cảm thông với họ và sử dụng cho đúng hơn những gì họ giúp đỡ mình. Nhớ lại ngày vào nhà dòng, mẹ đưa tôi đi và đã không dám nhìn con khi chào ra về. Những lần đầu về thăm nhà, tôi cũng thấy mẹ như vậy. Tôi biết mẹ vẫn luôn cầu nguyện cho con trai sống thật tốt và đi trọn con đường dâng hiến.
Cám ơn mẹ, vì có mẹ con đã thực sự chững chạc trên bước đường ơn gọi làm môn đệ của Chúa. Dù ở xa gia đình nhưng con tin rằng mẹ sẽ luôn đồng hành cùng con trong lời cầu nguyện. Tất cả những điều tốt đẹp mà mình đã học được từ nơi mẹ khi còn sống dưới mái nhà, con sẽ không bao giờ quên vì đó thực sự là hành trang cần thiết cho đời tu.
Mẹ ơi, con nguyện sẽ cố gắng hết mình để không phụ lòng mong mỏi của mẹ !
LÊ THANH LÂM (Đà Lạt)
Bình luận