Thứ Sáu, 17 Tháng Bảy, 2015 20:50

Mối tình 10 năm

Muốn đánh giá một tình bạn hay một tình yêu, ngoài cách người trong cuộc cư xử cùng nhau, còn có độ dài của thời gian. Tình bạn giữa tôi và báo Công giáo và Dân tộc (CGvDT) đã có được từ 10 năm rồi, tính từ bài đầu tiên tôi đăng trên báo trang Bạn Đọc.

Tôi nhớ ngày đầu tiên, chồng cô thợ may đến nhà tôi giao áo, đằng sau là một chồng báo CGVDT. Ông cho biết tờ báo tồn tại 30 năm rồi (thời điểm 2005) và tặng tôi một quyển.

Tôi nhận rồi thong thả đọc và thấy tờ báo có nhiều bài viết ngắn, nội dung khá gần gũi. Một sáng Chúa nhật, đi lễ nhà thờ Đức Bà, tôi rất bực mình khi một đoàn diễu hành đi ngang nhà thờ với trống kèn inh ỏi, phá đi không khí trang nghiêm trong nhà thờ. Về nhà, tôi viết ngay một bài nhỏ và gởi theo địa chỉ email của tòa soạn. Ngày hôm sau, tôi tìm đến địa chỉ trong tờ báo. May mắn sao, tôi gặp lại chồng cô thợ may và được biết ông là cộng tác viên phát hành của báo. Ông vui vẻ giới thiệu tôi với một vị trong ban biên tập. Sau một hồi trò chuyện, biết được “gu” đọc và viết bài của tôi, vị này cho tôi địa chỉ mail của một biên tập viên phụ trách trang Gia Đình và nói tôi cứ gởi bài cho anh ấy.

Nguyễn Ngọc Hà

Tuần sau, bài viết của tôi phản ảnh tiếng ồn do đoàn diễu hành gây ra tại nhà thờ Đức Bà được đăng. Khi lãnh nhuận bút, tôi hơi “sốc” vì thấy quá ít so với một số tờ báo trong thành phố mà tôi vẫn cộng tác. Sau đó, công việc bận bịu nên tôi không viết cho báo một thời gian. Thế nhưng vì là người Công giáo, một hôm đi kiệu Đức Mẹ, thấy những “bảo vệ” nhà thờ quá hách dịch. Đã vậy các “bác” hội đồng giáo xứ giành nhau ảnh hưởng với cha bề trên mà thấy ngứa mắt. Thế là tôi viết bài chuyện “Hai con cua” gởi cho CGvDT. Tôi nhớ mình che dù đi bộ từ nhà ra nhà sách của giáo xứ mua báo để theo dõi bài đăng. Sau đó, tôi được tòa soạn chuyển email của bốn độc giả. Cả bốn thì hai người biết tôi qua báo Tuổi Trẻ, một người biết qua báo Người Lao Động và một người qua báo Phụ Nữ. Họ thường đọc một báo ngoài đời và một tờ báo trong đạo. Tất cả đều cảm xúc khi đọc bài “Hai con cua”! Tôi bỗng thấy CGvDT có một điều gì đó như cầu nối chung giữa tôi và các độc giả trên các báo khác.

Một chiều cuối năm, cảm xúc dâng lên khi đến một con hẻm nghe tiếng đàn guitar bản Serenade, về nhà ngồi lên vi tính tôi “thảo” ngay một tản văn và gởi cho CGvDT. Tôi muốn những độc giả và cũng là bạn mới của tôi đều đọc được bài viết này.

Rồi một lần đến lãnh nhuận bút, tôi tình cờ được gặp cô phụ trách Trang Gia Đình – một người mới nhận nhiệm vụ thay cho anh biên tập viên cũ đã theo gia đình đi định cư ở nước ngoài. Cô vui vẻ hỏi chuyện tôi và cả hai trở nên thân tình hơn. Cũng từ đó, tôi viết thường xuyên hơn.

Rồi tôi được mời dự liên hoan trong tòa soạn, tết được tặng quà. Tôi chợt cảm thấy thân thương với nơi này, tuy nghèo vật chất nhưng tình cảm rất sâu đậm. Tôi đến tòa soạn thường hơn, gặp và trò chuyện với mọi người một cách thân tình. Và chợt nhận ra trong tình yêu hay bất cứ một tình cảm nào đó, tiền không còn là yếu tố được đặt nặng nữa vì còn có những cái đáng quý hơn mà có nhiều tiền chưa chắc đã mua được.

Điểm đặc biệt là từ lúc viết nhiều cho báo CGvDT, tôi được nhiều người đồng đạo biết hơn mỗi khi đến một giáo xứ nào đó và “xưng tên”. Cũng không biết từ khi nào, tôi cứ nghĩ, cứ suy tư về những đề tài “hợp” với CGvDT để viết.

Thắm thoát 10 năm đã trôi qua kể từ bài báo đầu tiên. Cộng tác với CGvDT thường xuyên, tôi được tòa soạn quan tâm hơn qua những lần mời đi nghỉ mát chung trong dịp sinh nhật báo hằng năm. Mỗi lần liên hoan tại cơ quan, tôi có một cảm giác như được sống đoàn tụ trong một gia đình hạnh phúc dù ba mẹ không giàu có lắm...

NGUYỄN NGỌC HÀ

 

 

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm