Thứ Hai, 18 Tháng Bảy, 2016 15:44

Một,hai,ba...

Nghe mẹ kể lại, ngày con sinh ra, vào buổi trưa, ba vẫn đang làm việc trên rẫy. Thời đó không có điện thoại di động như bây giờ nên mãi đến nhá nhem tối, ba mới về. Nội đón ba từ ngoài cổng: “Vô mà xem thằng nhóc nhà cậu nó ngủ kìa”. Ba chỉ kịp hỏi: “Sinh rồi hả mẹ”, rồi chạy vào phòng, chẳng kịp rửa tay chân. Mẹ nhìn ba rồi nhìn con, thằng nhóc nằm lọt thỏm trong vòng tay mẹ. Ba nhìn mẹ rồi nhìn con, đôi mắt thiu thiu trong giấc ngủ đầu đời. “Một, hai, ba, mở mắt nhìn ba nè con!”, ba khe khẽ gọi. Con không biết, vẫn cứ ngủ. Ba mẹ âu yếm nhìn con say sưa trong niềm vui mới.

Rồi đến lúc tập nói cho con, cực biết mấy. Mẹ tập từng chữ một, nhưng con bướng, cứ học được một chữ và đọc mãi chữ ấy, ríu rít như con chim non, không chịu nói chữ khác. Mẹ cũng mất kiên nhẫn, thôi không tập nói cho con nữa. Ba thấy căng quá, mới lại ngồi cạnh và nựng con: “Tập nói theo ba  nha, con chim ríu rít này”. Rồi cần mẫn, ba tập từng chữ một, “Một, hai, ba, nói ‘ba’ đi con… Một, hai, ba, nói ‘mẹ’ đi con… Một, hai, ba, kêu ‘bà’ đi con…”

Cũng theo mẹ kể lại, hồi nhỏ con không khóc đêm “hành hạ” ba mẹ. Con cũng ít làm nũng, nhưng dễ khóc vì tính hiếu động nhiều lần để lại thương tích. Ngày mới tập đi, con dùng dằng không chịu tựa mẹ, bám theo vách nhà gỗ tự đi, để rồi đi vài bước lại ngã. Đầu gối xước, ri rỉ máu, con bật khóc. Mẹ mắng yêu rồi dỗ dành. Ba chạy ngay đến, đỡ con lên, nắm lấy hai bàn tay nhỏ xíu của con. “Để ba dắt con đi nè, làm theo ba nè. Một, hai, ba, bước đi nghe con. Một, hai, ba...”. Một, hai, ba, chân con đi theo tiếng ba hướng dẫn.

Ngày vào lớp Một, con đã háo hức biết bao vì được đi học, được mang cặp đem vở như anh trai một thời con ngưỡng mộ. Con cùng mẹ bọc vở, dán nhãn tên. Vì phấn khích quá, con làm rách cả một tấm bọc mà mẹ đã làm xong. Mẹ gõ tay con để phạt. Con khóc to. Ba bỏ dở trận bóng đang xem, lại nắm tay con, xoa xoa, thổi thổi. “Hết đau chưa? Hết rồi hả?”, rồi ba lấy miếng giấy bọc khác, hướng dẫn con làm theo, “Làm từ từ thôi con, cái gì cũng phải chầm chậm mà chắc. Nè, một, hai, ba, gấp giấy theo đường viền. Một, hai, ba, dán cái nhãn này lên. Làm theo ba đi con, một, hai, ba…”.

Con ngày càng lớn lên, ba thì càng già đi với mái tóc bạc, trán hằn nếp nhăn. Nhưng ba vẫn bận rộn lo toan cho con mỗi ngày. Đi học xa nhà, con chỉ nghe được ba dặn dò khuyên răn qua mấy cuộc điện thoại. Nhớ làm sao mỗi lúc ba chỉ dạy con làm gì, cũng chậm chậm cho con bắt nhịp. Làm theo ba, học theo ba, sống như ba. Văng vẳng bên tai con luôn có tiếng ba hướng dẫn: “Làm theo ba nha con! Một! Hai! Ba…”.

BÍCH ĐÀO

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm