Thứ Hai, 16 Tháng Mười Một, 2015 11:14

Nếp nhà

Gia đình anh Hai kết nghĩa của tôi sống ở một xứ đạo miền quê. Gia cảnh không giàu có gì nhưng toát lên hơi ấm tình thân và tôn ti trật tự theo truyền thống rất Việt, vì thế tôi cứ muốn tận dùng mọi cơ hội để về hưởng bầu khí ấy dù xa xôi...

Ở đó, mọi người cùng nhau chia sẻ cuộc sống chung trong mấy gian nhà gạch cũ kỹ song sạch sẽ và ngăn nắp. Sinh hoạt cứ như được lập trình, do thói quen chứ không phải máy móc. Sáng, chị Hai thức giấc từ tinh mơ làm điểm tâm và vệ sinh căn nhà trước, gọi mấy cháu nhỏ dậy học bài rồi cùng ăn sáng để tới trường, trong lúc tôi và anh Hai đi uống tách cà phê sớm gần nhà, ông nội tập thể dục trong tiếng gà gáy vang.

Một nếp nhà có văn hóa, anh chị nâng niu trân trọng các giá trị cũ qua từng câu nói, ánh mắt hay cử chỉ thân thiết, đầm ấm. Các cháu trao đổi với ông nội và cha mẹ một dạ hai vâng, đi đứng khẽ khàng, tới lui ý tứ. Cậu cả học trên thành phố, mỗi dịp về nhà đều lễ phép trình ông và quà cáp cho hết thảy dù không có gì nhiều nhặn: chiếc Radio mini cho ông thay chiếc cũ đã mấy mươi năm, khăn thêu cho mẹ, mũ mềm cho cha và mấy quyển sách nhỏ cho các em... Vậy thôi, mà tiếng cười vang vang suốt ngày hôm ấy. Bữa ăn còn đặc biệt hơn nhiều, mâm cơm phản ánh thứ bậc trong nhà, ông được đĩa riêng với phần ngon nhất và tránh xương, tất cả trước khi ăn đều nghiêng mình mời nhau nhẹ nhàng, và không hề có tiếng khua vô ý của chén đũa vì như thế bị coi là bất nhã.

Ông có vai trò quan trọng trong gia đình, nhưng không khi nào lạm dụng để mắng con cháu tại chỗ khi đông người, dù là người nhà. Cần lắm, ông nhắn mời người có “vấn đề” sang phòng riêng, nhỏ nhẹ song nghiêm khắc nhắc nhở, hướng dẫn. Các bài học được ông chỉ giáo luôn hiệu quả.

Những khúc quanh trong đời sống gia đình được giải quyết rất cẩn trọng và thân ái. Khi các cháu gần đến kỳ vượt vũ môn, tới ngã rẽ, anh chị xin ý kiến ông rồi bàn với nhau ra nước ra cái, sau đó họp với từng cháu để đưa ra giải pháp, tốt nghiệp phổ thông rồi ai sẽ được học tiếp, ai học nghề và ai phải ở nhà phụ công việc gia đình. Sự căng thẳng và cạnh tranh được tháo gỡ, thậm chí cô cháu út do thấy mình học lực sút kém, xin đi học uốn tóc thay vì tăng gánh nặng cho cha mẹ.

“Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm”, nên cho dù kinh tế gia đình không khá giả, thậm chí có lúc phải vay nợ, song anh chị thu vén được và các con lại hợp tác tốt nên mọi sự cũng hanh thông, gia đạo ổn, ai nấy đều cảm nhận một niềm hạnh phúc dù nho nhỏ dưới mái ấm này. Đi xa, tiệc tùng chiêu đãi thịnh soạn, song anh Hai vẫn một mực: “Tao thích về nhà hưởng bát canh rau và hơi ấm gia đình hơn nhiều!”.

Sự ấm áp trong mái nhà thực sự là chỗ dựa cho người ta trước cuộc sống nhiều áp lực. Mà được vậy, không dễ dàng gì... Bây giờ, anh đã đi xa mãi mãi, nhưng nếp nhà ấy vẫn ấm nồng trong tôi mỗi khi nhớ lại hay có dịp vội vàng ghé qua... 

NGUYỄN THÀNH CÔNG

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm