Thứ Sáu, 28 Tháng Tám, 2015 15:17

Người cha trên chiếc xe lăn

Hằng ngày cứ chiều về, người dân thuộc khu vực giáo xứ Đức Bà Fatima ở đường Nguyễn Trãi (quận 1, TPHCM) lại bắt gặp hình ảnh quen thuộc của người đàn ông đã ngoài sáu mươi trên chiếc xe lăn đến nhà thờ để tham dự thánh lễ. Đó chính là ông Nguyễn Ngọc Ẩn – một người khuyết tật bán vé số, sống cách đó không xa.

Xuất thân là một người ngoại đạo nhưng ngày xưa, ông lại phải lòng một người phụ nữ Công giáo. Ông bị thương trong chiến tranh từ năm 1973, làm chân phải bị gãy, chân trái mất hẳn. Người phụ nữ ấy vẫn luôn tận tình chăm sóc ông. Cảm động vì sự thủy chung, ông đã theo học đạo và xin được kết hôn với cô.

ông Nguyễn Ngọc Ẩn hằng ngày vẫn mưu sinh trên chiếc xe lăn

Lập gia đình, cuộc sống mưu sinh vất vả cũng có lúc đã khiến ông quên mất Thiên Chúa. Đến năm 2000, một biến cố xảy ra khi người con gái đầu lòng của ông vì quá đau khổ do bị chồng bỏ rơi cùng với 4 đứa con nhỏ nên lâm vào tình trạng tâm thần. Nỗi đau chưa nguôi thì người vợ mà ông thương yêu cũng đột ngột qua đời vì bạo bệnh. Đứng trước nhiều mất mát, ông muốn buông xuôi tất cả, thấy cuộc đời mình như đã đi vào bế tắc. Nhưng rồi nhớ lời hứa với vợ sẽ nuôi dạy các con khôn lớn, ông lại cố gắng vươn lên để “sống vì con”. Niềm tin tôn giáo lại trở về và mạnh mẽ hơn.

Hằng ngày trên chiếc xe lăn được tặng, ông đi khắp nơi từ đường lớn cho đến hẻm nhỏ để rao bán vé số. Với số tiền ít ỏi kiếm được, ông lại chắt chiu nuôi nấng con cái và bốn đứa cháu ngoại. Những người con lớn lên lập gia đình song cuộc sống cũng khó khăn không giúp đỡ được gì nhiều cho cha, thế nên giờ đây, dù đã ở tuổi ngoại lục tuần, ông vẫn phải vất vả mưu sinh trên chiếc xe lăn. Khi được hỏi, điều gì đã giúp ông có thêm động lực để vượt qua những khó khăn, ông liền rút trong túi áo của mình chuỗi tràng hạt Mân Côi và tâm sự: “Những lúc khốn cùng, tôi đều đến với Mẹ Maria để phó dâng cho Mẹ tất cả. Với số tiền hằng ngày từ việc bán vé số chắc chắn không đủ để lo lắng mọi thứ, nhưng khi đến nguyện cầu cùng Mẹ, tôi lại thấy nhẹ nhõm. Và điều kỳ lạ là ngay sau đó, mình lại nhận được sự giúp đỡ từ những người bạn. Tôi tin đó là ơn Mẹ trao ban...”.

Vì niềm trông cậy ấy nên hằng ngày cứ tầm 4 giờ chiều, khi cánh cổng nhà thờ hé mở cũng là lúc ông bước chân vào như một con chiên đầu tiên đi lễ. Chính linh mục chánh xứ nơi đây đã nhận xét: “Ông Ẩn là người không có lối sống bon chen, cũng không đam mê vật chất. Dù cuộc sống khó khăn nhưng hằng ngày ông vẫn dành thời gian đến nhà thờ từ sớm để đọc kinh cầu nguyện, kể cả ngày vé số vẫn còn chưa bán hết”. Một giáo dân trong xứ biết ông Ẩn từ lâu cũng cho hay, ông là người luôn xướng kinh để cộng đoàn đọc trước thánh lễ và là người đi đến từng dãy ghế thu gom cất sách thánh ca khi kết thúc lễ. Đặc biệt, với gia đình nhỏ của mình, ông rất quan tâm chăm lo đạo nghĩa cho các con, cháu. Mỗi sáng Chúa nhật, ông thường gác lại việc buôn bán để đưa các cháu đến nhà thờ tham dự thánh lễ và học giáo lý.

Dẫu rằng cuộc sống trước mắt vẫn còn rất nhiều khó khăn, nhưng ông vẫn luôn tự nhủ sẽ cố gắng hết sức mình để lo cho người con gái bệnh tật cũng như những đứa cháu đáng thương của mình. Chia tay ông khi trời vừa sẩm tối, trong tôi vẫn đọng lại hình ảnh một người cha già, dù khiếm khuyết một phần cơ thể nhưng trái tim vẫn ấm áp với tình yêu thương con cháu và niềm cậy trông vào Thiên Chúa.■

Nguyễn Thị Yến Vân

Ý kiến bạn đọc ()
Tin tức liên quan
Tin khác
Xem thêm