...Tôi là con út. Mẹ mất năm 62 tuổi, khi tôi 22, đang học Đại học và còn tang cha. Mẹ mất không phải vì ung thư, cũng chẳng do đột quỵ hay bị một tai nạn rủi ro nào, như thường thấy ở những người chết trẻ. Bà mất vì sức khỏe phải xao chao mãi không có buổi nghỉ để hồi phục, nên chợt tắt sau bao tháng ngày cố sức gồng gánh nuôi bầy con sáu đứa ăn học trong thời bao cấp củi quế gạo châu.
Mẹ kể ông bà ngoại mất khi mẹ bốn tuổi rưỡi, dì Hai chín tuổi. Hai chị em không phải chỉ dìu nhau sống mà còn phải sống tử tế để không hổ danh dòng họ, sống ý tứ để trở nên người con gái Huế đoan thục, trong miền của lắm đa đoan đất Thần kinh. Mẹ học lỏm chữ Quốc ngữ, chữ Tây nơi người em gái họ, khi đến nhà dì đưa em nhỏ kiếm cơm. Mẹ tranh thủ vào bếp phụ dì nấu món mỗi lúc em ngủ, học cách sắp đặt mâm quả bày cúng khi kỵ chạp, hay ngồi nghe dì chỉ em cách ăn, nếp ngồi, dáng đứng..., rồi thu nhận làm hành trang cho riêng đời mình. Nghe lỏm, học mót vậy mà lâu dần thành thuần thục. Mười hai tuổi, mẹ tự mình đi buôn một buổi, buổi còn lại đi học. Gia tài lớn nhất lúc đó mẹ có là những kiến thức được tiếp nhận ké từ gia đình hoàng phái của dì, và một kho ca dao, tục ngữ thuộc lòng từ những ngày ru em nhà người, và cả ru tuổi thơ mình nữa, ru đứa trẻ sớm mồ côi.
Rồi thì định mệnh cũng mỉm cười khi mẹ gặp cha và có chúng tôi, tạo lập một gia đình nền nếp, căn cơ. Thong thả chẳng tày gang, khi thời cuộc đổi thay, mẹ lại tiếp tục lam lũ, nhưng mẹ bảo vẫn vui vì đã có tụi con, và nhất là biết sau này mấy đứa sẽ không khổ như thời trẻ của mẹ, vì mẹ đã cố cho từng đứa học hành tới nơi tới chốn. Chỉ lo mẹ chết khi thằng út chưa xong Đại học.
8.3, thấy mọi người rộn ràng chuẩn bị hoa cho mẹ, bỗng thảng thốt giật mình, cả đời mẹ chưa từng nhận được bông hoa nào từ con cái, vì ngày đó chúng tôi còn quá dại, còn bây giờ thì mẹ đã về cõi không còn nỗi lo. Mẹ, một người đàn bà cả đời không hề đụng đến phấn son, dù không phải là không thích; người đàn bà chỉ biết dạy con bằng ca dao, thành ngữ, điển tích; nuôi con bằng sự dao động, thổn thức của trái tim, không sách vở, không người hướng dẫn, như mẹ vẫn nói lúc tôi bịnh : "khi mẹ thắt ruột, mẹ biết con đau nhiều". Với tôi, đời mẹ là một bông hoa lớn, và mẹ đã dành trọn nó cho anh em tôi, đến phút cuối...
LÊ HỮU TUẤN
Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, tòa soạn sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng cgvdt.vn của mình.
Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Báo Công giáo và Dân tộc, website: cgvdt.vn”.
Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Công giáo và Dân tộc.