Thứ Sáu, 06 Tháng Năm, 2016 15:58

Những căn nhà của Mẹ

Mẹ tôi giờ đã già, suốt ngày chỉ nói về chuyện ngày xưa, giãi bày, luyến nhớ và dặn dò. Tôi thì hay ôn lại những năm tháng bên mẹ trong hành trình bôn ba lưu lạc mưu sinh, và thường nghĩ về những căn nhà của mẹ ở nhiều nơi chốn.

Căn nhà đầu tiên, tính từ lúc tôi biết và nhớ, rất nhỏ bé đơn sơ nằm dưới một chân cầu, gần con kênh cũng nho nhỏ. Ở đó có cái chợ mà trong ký ức của tôi, nó rất buồn và vắng vẻ. Rồi một thời gian không lâu, mẹ lại dời nhà về thị trấn. Đó là căn nhà sàn ven bờ kênh lớn hướng ra biển, cạnh một chợ ăm ắp hàng hóa. Tôi có nhiều kỷ niệm với chốn này: những con thuyền mải miết trên kênh đào, cây cầu sắt cong vênh, những hãng nước đá ầm ĩ suốt ngày đêm cùng không khí phố thị ồn ã. Ở đây, tôi có những đứa bạn thân thiết chơi chung trò con nít, đánh nhau chí chóe và làm hòa. Đêm đêm, giấc ngủ êm ả trong tiếng ì ào nho nhỏ của kênh bên dưới sàn nhà.

Căn nhà thứ ba chính là nhà mẹ con tôi cư ngụ đến bây giờ, mấy mươi năm dài. Điều kỳ lạ là ở đây cũng như hai nơi trước, đều cùng một con kênh đào cạnh bên và gần chợ. Nhà bây giờ nằm trên địa bàn thị xã, gắn mác “phường...” cho oai nhưng thực ra cũng quê quê vì đô thị hóa chưa nhiều, nhác bên này bên kia vẫn là đồng ruộng. Mẹ mua căn nhà trong xóm nhỏ, cũng vách lá đơn sơ. Chúng tôi lớn lên, tắm mình trong hơi thở của sóng nước mặn chát, của vuông tôm, đồng năng và cánh diều. Tuổi thơ của tôi được lội sông, bắt cua bắt ốc, rồi cũng tập tành bán buôn phụ mẹ... Giờ đây, mẹ đã xây được ngôi nhà tươm tất thay cho nhà tranh vách lá ngày trước. Và xóm nhỏ đã có một con đường bê tông đàng hoàng, ánh điện sáng choang. Như thế đã là rất tuyệt.

Tôi mồ côi cha sớm, mình mẹ tảo tần hôm sớm nuôi con, tạo dựng nhà cửa. Mỗi căn nhà của mẹ đều ăm ắp tình mẫu tử thiêng liêng và đong đầy kỷ niệm. Vui làm sao khi hôm nay, lưng còng, mắt yếu nhưng mẹ đã có một căn nhà thực sự đàng hoàng và ấm êm. Xin tạ ơn Chúa, cảm ơn cuộc đời!

NGUYỄN THÀNH CÔNG (Bạc Liêu)

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm