Nhớ hồi còn bé, mỗi lần đi xa về, cha thường mua cho những quyển sách. Ở tuổi ấy, dường như tôi chỉ thích quà bánh, thấy cha cầm sách nâng niu và để ngăn nắp lên kệ, tôi chẳng quan tâm mấy.
Rồi khi thấy cha đọc sách, tôi tò mò lấy một vài cuốn xem thử, chỉ thấy toàn chữ và chữ. Tôi đọc ê a chẳng hiểu gì, đâm chán. Nhưng lúc lớn hơn một chút, thói quen đọc sách của cha đã truyền sang tôi. Dần dần tôi tìm thấy những điều thú vị và hấp dẫn trong sách. Những câu chuyện ở đó như có phép mầu quyến rũ tôi lúc nào không hay.
Khi lập gia đình, tôi sắm riêng cho mình một kệ sách nhỏ và cố gắng tìm mua những quyển sách hay, có giá trị. Gia tài sách của tôi không lớn lắm nhưng đủ làm tôi thỏa niềm đam mê đọc sách. Rồi cha tôi mất, kệ sách đồ sộ của ông thuộc về tôi. Một phần là do ý nguyện của ông, một phần bởi các em tôi chẳng quan tâm đến chuyện sách vở. Nếu không có ai trông coi, bảo quản, sách có nguy cơ bị mối mọt.
Từ ngày có thêm kệ sách của cha, gia tài sách của tôi trở nên phong phú hơn. Khi đọc, tôi thường nâng niu từng trang sách một và rút ra bao bài học ý nghĩa cho mình cũng như bao lời hay ý đẹp từ đó.
Theo gương cha, tôi cũng muốn truyền tình yêu sách và văn hóa đọc cho con mình nên luôn tạo điều kiện cho các con được tiếp cận sách. Lứa tuổi nào thích hợp với loại sách gì tôi hướng cho con mình tìm đến loại sách ấy.
Thật thú vị biết bao khi nghĩ niềm vui đọc sách được tiếp nối từ đời ông sang cha rồi đến con. Sách quả là người bạn tuyệt vời với nhiều thế hệ!
TRẦN NHẬT HẠ
Bình luận