Thứ Sáu, 11 Tháng Chín, 2015 16:16

Nỗi niềm cha mẹ nuôi con bệnh

Yêu thương, che chở và hy sinh… thuộc về bản tính của bậc làm cha làm mẹ, biểu hiện qua việc nuôi dạy, chăm sóc con cái trong mọi hoàn cảnh.

Chỉ cần thấy con trẻ ho hay sốt, đau chỗ này chỗ kia... là nhiều bậc cha mẹ đã đứng ngồi không yên. Từ biện pháp dân gian, đi bác sĩ tư cho đến “tạm trú” tại bệnh viện..., cha mẹ chịu đựng tất cả miễn sao con khỏe mạnh trở lại. Có dịp đến các bệnh viện, nhất là bệnh viện Nhi Đồng, sẽ cảm nhận rõ nét nỗi niềm của phụ huynh. Trong không khí ngột ngạt, đông đúc do tình trạng quá tải bệnh nhân, cha mẹ đi nuôi con bệnh phải chấp nhận nằm dưới chân giường của con hay có khi phải ra bên ngoài hành lang để nghỉ ngơi, thức trắng đêm nhiều ngày.
 

Anh Nguyễn Kim Bằng, 46 tuổi (quê Bến Tre) làm nghề phụ hồ, có con nhỏ 6 tháng tuổi đang nằm viện. Mỗi ngày anh và vợ phải thay nhau thức suốt đêm để trông coi con. Những lúc con khóc, hai người lại lo dỗ dành, gặp bác sĩ hỏi han tình hình. Anh Bằng cho biết, có hôm anh mệt quá, định nằm xuống sàn ngủ một lát nhưng nào có ngủ được vì cứ giật mình bởi những tiếng khóc của trẻ, dù rằng đó không phải là con mình. Anh Văn Đạt (quê Vĩnh Long) cũng có con nhỏ nằm tại bệnh viện Nhi Đồng 1. Gần một tuần nuôi bệnh, vợ chồng anh và nhiều người nhà bệnh nhân khác phải nằm bên ngoài, bất chấp thời tiết nóng bức. “Cực nhọc không là vấn đề, chỉ mong con mau khỏi bệnh. Ở đây, mỗi khi thấy cháu nào khóc, dù chúng tôi không phải là người nhà cũng cảm thấy bất an, lo lắng theo...”, anh Đạt nói.

Thấy con trai 7 tháng tuổi nóng hâm hâm trong người, cả gia đình anh Võ Lâm (Đồng Tháp) đều nghĩ do con mọc răng nên chỉ dùng nước ấm đắp lên người để hạ sốt rồi chạy ra mua thuốc từ tiệm thuốc tây gần nhà, song tình trạng vẫn không khỏi. Đến chiều tối hôm sau, khi con lên cơn co giật, anh Lâm mới hốt hoảng đưa đi bệnh viện. Lúc này cả nhà mới biết rằng cháu bị sốt xuất huyết. Đến bệnh viện vào lúc nửa đêm, vợ chồng anh Lâm rất lo lắng, cứ thấp thỏm mong trời sáng để cho con mình được khám lại kỹ càng. Nhìn con cứ khóc suốt, anh Lâm tìm đủ mọi cách, vừa gọi điện về nhà hỏi ba mẹ hai bên về cách chăm sóc, vừa hỏi thăm các phụ huynh chung phòng để có phương án tốt nhất cho con bớt sốt. “Chúng tôi phải túc trực bên cạnh con, không ai dám ngủ, cứ 10 phút lại xem đồng hồ một lần, chỉ sợ con rơi vào tình trạng nguy kịch...”, anh Lâm kể.

 

Với những cha mẹ có hoàn cảnh khó khăn, ngoài nỗi lo chăm con bệnh, họ còn lo thêm chuyện tiền bạc. Đưa con đi bệnh viện, đôi khi cha mẹ phải vay mượn khắp nơi, có lúc phải cầm cố đồ đạc trong nhà để có tiền thuốc thang cho con. Chị Nguyễn Thị Mai, 38 tuổi (quê Long An) nằm trong hoàn cảnh này. Có con trai bị bệnh tim bẩm sinh nên mỗi lần nhập viện, gia đình chị phải chạy vạy, bán mọi thứ để lo viện phí. “Có thể sẽ đến lúc cháu cần được mổ tim, chúng tôi cũng cố gắng lo liệu, dù có phải rao bán mảnh đất của ông bà để lại. Chỉ cần cháu khỏe mạnh, vui tươi hồn nhiên như bao đứa trẻ khác là vợ chồng tôi thấy hạnh phúc lắm rồi.”, chị Mai tâm sự. Anh Trương Nam Phong, 48 tuổi (quê Tiền Giang) là người cha đơn thân nuôi con vì vợ mất sớm. Khi con bệnh, anh phải tạm gác lại việc chạy xe ôm của mình để chăm lo cho con. Hoàn cảnh gia đình hai bên đều nghèo nên anh phải vay mượn bà con chòm xóm để có chút tiền “dằn túi” trong những ngày con nằm viện. Hằng ngày, ngoài tiền thuốc ra, anh không dám chi cho bất cứ gì, việc ăn uống phải trông nhờ vào những bát cháo, hộp cơm từ thiện của các mạnh thường quân. Có lúc gần hết tiền, anh đánh liều đi bán máu. “Con nằm bệnh viện gần một tháng trời, tôi phải bán máu hai lần, có hôm tôi gục ngã vì thiếu sức. Cũng may là con tôi khỏe trở lại nên mình cũng không thấy ân hận gì...”.

Các gia đình khá giả thì không phải lo chuyện tiền nong song cũng “sốt vó” khi con phải đi bệnh viện. Họ chọn dịch vụ nhanh gọn để có thể ưu tiên cho con mình. Cha mẹ, ông bà và người nhà cũng thay phiên nhau chăm lo cho con cháu từ miếng ăn, giấc ngủ, thuốc thang, thậm chí còn nhờ những mối quan hệ để tìm bác sĩ giỏi trợ giúp, thăm khám thường xuyên... Gia đình anh Nguyễn Văn Bá (ngụ quận 1, TP.HCM) đang nuôi con bệnh tại bệnh viện Nhi Đồng 2. Anh cho biết đã chọn giường bệnh “dịch vụ” để cho con có chỗ nằm thoải mái và được chăm sóc tốt hơn. Với anh, đây cũng là cách giúp con mau phục hồi sức khỏe. Ông Trương Văn Nghĩa (ngụ Gò Vấp, TPHCM) cũng thường chọn cho con, cháu trong nhà những dịch vụ tốt nhất khi nằm viện. Thậm chí, ngay cả khi xuất viện về nhà, gia đình ông còn mời bác sĩ tư về theo dõi và thăm khám thêm, để có thể can thiệp sớm khi có bất kỳ vấn đề gì bất ổn. “Tiền bạc khi làm ra quả thật ai cũng quý vì đó là mồ hôi và công sức của mình. Nhưng không vì thế mà gia đình tôi lại quá xem trọng. Sức khỏe là điều chúng tôi quan tâm nhất, vì vậy mỗi khi ai bệnh là phải tức tốc gọi bác sĩ và cần thì đưa đi bệnh viện ngay...”.

Dù nghèo hay giàu, tình thương của các bậc cha mẹ dành cho con cái đều không thể cân đo, đong đếm. Ai có đau bệnh, từng được bàn tay cha mẹ chăm sóc mới thấu hiểu hơn tấm lòng của đấng sinh thành.

Võ Hồng Tuấn

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm