Thứ Ba, 02 Tháng Sáu, 2015 14:20

Chạm vào tết

Những ngày cuối năm, trong mớ công việc bề bộn, bạn rủ tôi sắp xếp lịch trình để về quê bạn canh bánh tét. Đối với một người sinh ra và lớn lên ở thành thị như tôi, đây là một dịp may hiếm có. Đường về quê bạn thênh thang ruộng xanh, tôi cảm nhận rõ mùa Xuân đang đến rất gần. Đi ngang chợ hoa, những bông cúc vàng rực một góc đường khiến cho màu trời xanh tươi hơn, cảm giác như không khí của một ngày nghỉ Chúa nhật, bình lặng và rất đặc biệt. Mẹ bạn đã ngâm nếp và đậu xanh sẵn từ sớm. Chúng tôi ngồi vòng quanh vuốt từng tấm lá chuối xanh, chăm chú ngắm và nghe mẹ chỉ cách buộc bánh sao cho chắc tay, rồi hì hụi thực hành, đánh dấu cặp bánh của mình để kiểm tra thành quả. Lúc bỏ bánh vào nồi, đứa nào cũng “mạnh miệng” nói sẽ canh cả đêm, để tận hưởng cảm giác vớt những chiếc bánh do chính tay làm nóng hôi hổi. Thế mà, đến quá nửa đêm một chút, cả bọn đã ngủ quên mất. Sáng ra đã thấy mẹ bạn treo mấy cặp bánh lên sào tự hồi nào, bếp đã gần tàn, chỉ còn màu tro nóng ấm. Chúng tôi lại xúm xít quanh cái bếp, ngắm con chó Mực đang nằm lim dim ngay cạnh mớ tro mà bật cười… Tôi biết mình đã chạm vào Tết, rất ấm!

Quang cảnh chợ tết sôi nổi nhộn nhịp

Những buổi sáng cuối năm, tiết trời se se lạnh, tôi kiếm cớ cuốn một chiếc khăn ấm ra ngoài đường, nhâm nhi tách cà phê hẻm và ngắm phố xá qua lại. Một năm nữa đã qua, có rất nhiều điều tôi không thể chạm tới, nhưng mùa Xuân thì dễ lắm, chỉ cần với tay là đã chạm tới những điều giản dị, yên vui. Như buổi chiều muộn ở nhà bạn hôm canh bánh tét, nhìn mẹ bạn quét lá khô gom đốt trong vườn, tôi ngồi dưới gốc cây cạnh đó, nghe khói lá thơm mùi cũ, vương mùi nhớ thương…

THANH TÂM

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác