Thứ Tư, 17 Tháng Sáu, 2015 10:58

Hoài niệm những ngày hè miền quê

 

Hè về, phượng nở rợp trời, gợi nhắc trong tôi nhiều kỷ niệm khó quên một thời...

Mùa hè ngày xưa với tụi nhỏ xóm tôi dung dị lắm. Khi ấy làm gì có game online dày đặc như bây giờ, đồ chơi sản xuất công nghiệp cũng không (trừ ít nhà có thân nhân ở nước ngoài gởi về), trò chơi ở công viên làm gì có... Ấy vậy mà chúng tôi vui lắm, hòa mình với thiên nhiên miền sông nước, thỏa thuê. Nhóm ba nhóm bảy rủ nhau đi kiếm cây chầm gọng, trúc... làm cần câu “hành quân” xa, nơi những cánh đồng cách nhà có khi gần 10 cây số. Lũ nhóc chúng tôi phơi nắng từ sáng đến chiều, mang theo lon cơm, đụt nóng trong những lùm cây, hồi hộp với từng cần câu “được” kéo căng, để rồi ai nấy thỏa mãn ra về với những con cua, con cá tươi nguyên, thêm rau củ hái lượm dọc đường, vừa đi vừa giỡn cho bớt xa. Đứa giỏi ngoài việc giúp cha mẹ khỏi tốn tiền chợ còn dư cua cá đem bán. Ngày ấy, cua gạch son cũng đâu có bao nhiêu tiền, nhưng vậy là quý lắm rồi. Mà cũng khó quên tấm lòng cô bác rộng rãi, cho chúng tôi câu tự nhiên cứ như trong rừng vậy, ít khi la trừ những lúc tụi nhóc quá đáng làm bể bờ, sạt mương do đi đứng không cẩn thận. Vậy đó, mấy tháng hè là dịp cải thiện bữa ăn, rong chơi ngoài nắng gió, đứa nào đứa nấy trông rắn rỏi hẳn ra.

Chúng tôi cũng có những trò chơi thú vị, nhớ nhất là tự làm diều bằng khung tre, chiều chiều kéo lên bờ đê thả. Rồi chia “quân” chơi trò đánh trận giả. Cũng có khi được dịp người lớn thi đấu bóng đá ngoài sân ruộng, tụi nhỏ kéo từng tốp đi xem, ra về nán lại bắt cá rô trong lỗ chân trâu, nhiều lắm. Rồi lấy đất nắn nu na, bày trò bán hàng...

Những ngày hè qua nhanh trong nắng gió, lao động, vui chơi. Chúng tôi cũng có ôn tập và làm trước một ít bài tập từ sách giáo khoa, song không nặng nề lắm.

Thắm thoát đã mấy mươi năm trôi qua rồi. Giờ tụi nhóc chơi kiểu khác, có vẻ tân tiến hơn, song chưa chắc vui bằng chúng tôi ngày ấy...

NGUYỄN THÀNH CÔNG (Bạc Liêu)

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác