Thứ Sáu, 05 Tháng Sáu, 2015 15:57

Lá rách ít đùm lá rách nhiều

 

Nói đến việc từ thiện, thường thường người ta hay nghĩ là những mạnh thường quân đứng đằng sau các việc nghĩa chắc giàu có sung túc lắm... Có lẽ đúng một phần thôi!

Tôi từng được giúp nhiều, và ngộ ra rằng người chia cơm sẻ áo cho ta có khi còn khổ sở hơn ta! Một anh bạn xa lắc không biết mặt, chìa bàn tay giúp đỡ trong lúc khó khăn nhất, mấy năm mới có cơ hội lặn lội lên thăm anh, đến nơi mới thấy anh nhịn cho mình ăn thôi, vì nhà anh gần y như nhà mình, mà gánh nặng cơm áo còn nhiều hơn! Những quà biếu miền quê tôi chắt chiu tặng anh, vẫn còn gần nguyên trong tủ do anh thấy quý, cứ muốn giữ chưa đem ra dùng... Còn chị bạn công chức thường gọi hỏi thăm viếng, khi thức này lúc món kia; quần áo của chị còn ít hơn quần áo của mình. Có mấy bức ảnh kỷ niệm màu áo quen thuộc xuất hiện lặp đi lặp lại hoài...

Chiều qua đi bộ với thầy giáo cũ, tôi nhắc với thầy về chuyện cổ tích giàu tính giáo dục được đọc đâu đó từ bé, rằng hai anh em nhà nọ ra riêng, sống cách nhau một quãng đường trong cùng thôn, và cả hai lại vẫn nghèo cho dù chí thú làm ăn. Nhưng trong lòng họ vẫn luôn nghĩ về nhau, muốn đỡ đần cho “nắm ruột” của mình. Rồi một ngày người anh có nhiều gạo, trong đêm có mưa nhẹ lất phất, đường trơn mà anh vẫn âm thầm vác những bao gạo nặng đến cho em mình, xong một bao lại mau mắn quay về vác tiếp, cắm cúi đi, nhác thấy bóng ai đó ngang qua cũng không để ý. Cứ thế xong, anh đi nằm một tí thì gà gáy sáng. Bắt đầu ngày mới, anh mới ngã ngửa khi thấy số gạo hầu như còn y nguyên! Thì ra “tư tưởng gặp nhau”, trong lúc anh âm thầm mau mắn vác gạo cho em thì đồng thời người em thấy có gạo, trong đêm cũng ngay lập tức vác cho anh mình, cứ thế, trên cùng một con đường lất phất mưa nhẹ và tối đen. Người anh vỡ ra hèn chi thấy bóng ai đó thấp thoáng ngược chiều hồi đêm, thì ra là em mình! Đọc, nằm ngẫm nghĩ, nước mắt chảy tràn... Đó, lòng tốt ý thiện của người nghèo khó có kém ai đâu, khi có cơ hội sẽ phát lộ ngay như câu chuyện cổ cảm động này.

Cho nên tôi ráng lắm, thấm giọt mồ hôi trong sự trợ giúp của bạn bè, họ rách ít đùm cho lá rách nhiều thôi, mà nhiều khi họ còn khó hơn ta...

Nguyễn Thành Công

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác