Thứ Bảy, 23 Tháng Năm, 2015 09:29

Những người níu chân thời gian...

Xóm tôi ở mấy mươi năm nay, có những người thân quen dường như không thay đổi bao nhiêu dù thời gian trôi qua vùn vụt, biết bao vật đổi sao dời. Họ tồn tại lặng thầm, khiêm cung, chấp nhận cuộc sống và không ngừng vun đắp cho đời bằng công việc bình thường nhất phù hợp với hoàn cảnh, khả năng của họ.

Dì Tám bán bánh tét là một ví dụ. Ngay từ bé tí, tôi đã biết và ăn món bánh tét của dì bán, đến bây giờ, đi xa chục năm tròn quay về, gặp dì vẫn như thế, ngồi bán thúng bánh tét ngay chỗ cũ!  Điều thay đổi có thể nhận thấy chính là tuổi già, tóc bạc lưng còng. Dì đã gói bao nhiêu đòn bánh tét lớn nhỏ? Chắc là một con số khủng. Mua một đòn bánh, ăn, cảm được tay nghề người gói bánh đã đạt đến sự điêu luyện, từ lá chuối, nếp, độ chín, đến những sợi dây lạt buộcKhuôn mặt quen thuộc vẫn tươi cười, đon đả như ngày tôi còn bé.

Thời gian là thứ mà ai cũng muốn được quay trở lại. 

Còn chị Y thì vẫn cần mẫn làm tất cả những gì người ta mướn: giặt đồ, quét dọn, gánh nước, lượm củi vụnThỉnh thoảng lại thấy chị quét hai bên dốc chiếc cầu bê tông ngang nhà, ai đó mướn vì muốn môi trường đẹp, nơi không có công nhân vệ sinh. Chị không nề hà bất cứ việc gì, miễn là lương thiện. Giật mình khi nhìn chị oằn vai gánh đôi nước: chắc chị là người duy nhất ở cái chợ nhỏ này còn gánh nước?

Thời gian qua mau, mới đó đã già. Giàu nghèo, vinh nhục, hoa nở hoa tàn Song vẫn có những thân phận như thế trong cuộc đời. Họ kiên cường thiện lương, bất chấp sự nghiệt ngã của chợ đời, lặng lẽ vun đắp cho cuộc sống bằng cách riêng, cứ như những cái mốc níu giữ bước đi thời gian.

NGUYỄN THÀNH CÔNG (Bạc Liêu)

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác