Nhớ một thời, Tết đối với bọn trẻ quê tôi quan trọng lắm vì được nghỉ học, được mặc áo mới, vui hơn là có tiền lì xì, lại tha hồ ăn bánh mứt. Hồi ấy, đời sống vật chất rất thiếu thốn, việc được “hưởng thụ” như ngày Tết là rất xa xỉ. Một năm mới có một lần nên đứa nào đứa nấy cũng nôn nao chờ đợi.
Từ giữa tháng 12 âm lịch, không khí Tết đã đến trong lòng bọn trẻ chúng tôi. Những buổi đi học, đề tài nói chuyện không thoát khỏi là… Tết. Những dự định về chuyện đi chơi đây đó, tiền lì xì sẽ làm gì, áo quần mới như thế nào cứ râm ran suốt.
Tết ở quê nhẹ nhàng mà đầm ấm. Ảnh minh họa |
25 tháng chạp, chúng tôi mong Tết từng ngày. Do điều kiện kinh tế của từng gia đình khác nhau nên việc chuẩn bị đón “Chúa Xuân” của mỗi đứa cũng khác nhau. Hồi ấy đi chơi Tết toàn là đi bộ, khoảng cách khá xa mới chạy xe đạp. Sáng mồng Một, đi lòng vòng các nhà bà con trong ấp. Sang ngày mồng Hai, gặp nhau khoe tiền lì xì rồi cùng kéo ra quán cóc uống nước mía “tán hươu, tán vượn”. Cuối ngày mồng ba, xem như là hết Tết. Những bộ quần áo mới tinh thơm chuyển sang dùng để mặc đi học, tiền lì xì để bỏ ống heo hoặc mua dụng cụ học tập hay gởi mẹ cất dùm.
Nay, những bạn bè cùng trang lứa lâu lâu có dịp họp. Những ngày Tết gặp nhau, ngồi kể lại kỷ niệm về những cái tết quê ngày ấy, rồi cùng ôm bụng cười. Giờ đây, cuộc sống sung túc, “đô thị hóa” đã lan dần đến thôn quê, hình ảnh những đứa trẻ quê xúng xính áo quần mới, đùa vui dưới bóng tre làng khi đi chơi Tết giờ đây như chỉ còn trong hoài niệm…
TRẦN THÀNH NGHĨA (Trà Vinh)
Bình luận