Thứ Sáu, 21 Tháng Tám, 2015 14:11

Thức tỉnh...

Chuyện đã qua nhưng mỗi khi nhớ lại, tôi vẫn giật mình tự hỏi tại sao một thời mình lại có thể sống vô tâm như thế…

Là đứa con độc nhất của gia đình nên từ bé tôi đã được ba mẹ cưng chiều hết mực, ngày qua ngày, thói quen dựa dẫm dần hình thành, không những thế, tôi còn “mê ăn biếng làm”, không có lý tưởng cũng chẳng có mục đích gì. Ba mẹ buồn lòng, thường xuyên nhắc nhở nhưng tôi vẫn không quan tâm, trong mắt tôi bấy giờ chỉ toàn là những quyển truyện vô bổ hay một trò chơi vừa mới ra mắt ở thế giới công nghệ. Cuối tuần, tôi tụ tập bạn bè hò hét cả ngày làm phiền gia đình và hàng xóm, bị ba mắng, tôi cũng xem như không có chuyện gì.

 

Còn nhớ cái ngày đăng ký hồ sơ thi đại học, ba khuyên tôi nên chọn một ngôi trường ở tỉnh gần nhà để ba tiện đến thăm. Tôi phản đối quyết liệt, không chấp nhận cuộc sống “quê mùa” ở chốn nông thôn. Nhất định tôi phải thi vào một ngôi trường danh tiếng vì thích cuộc sống xa hoa của người thành thị. Ngày đó, tôi rớt đại học và xét tuyển vào một trường tư nổi tiếng với học phí đắt đỏ nhất nhì Sài Gòn. Vì thương con nên ba mẹ đành chấp nhận. Đi học xa, tôi chẳng những không thay đổi mà còn ngày càng tiêu tiền phung phí, thường xuyên nói dối gia đình, đua đòi theo chúng bạn và hoàn toàn không nghĩ đến đồng tiền ba mẹ làm ra khó khăn, vất vả như thế nào.

Rồi cuộc sống thị thành cũng có lúc làm tôi cảm thấy lạc lõng giữa những bon chen, xô bồ. Cơm đường cháo chợ hoài có lúc khiến tôi nhớ quá những món ăn mẹ nấu. Bạn bè không phải ai cũng tốt, mình có tiền a dua theo chúng, gặp lúc hết tiền, chẳng mấy ai muốn “kết” mình. Trong một lần suy nghĩ vẩn vơ, tình cờ tôi đọc được một mẩu truyện ngắn với cái tên “Hai ngàn đồng”, trong đó, tác giả đã kể: “Học lớp 12, tôi không có thời gian về nhà xin tiền ba như hai năm trước. Vì thế, tôi viết thư cho ba rồi ba đích thân lên đưa cho tôi. Từ nhà đến chỗ tôi trọ học chừng 15 km. Nhà nghèo, không có xe máy, ba phải đi xe đạp. Chiếc xe gầy giống ba… Cuối năm làm hồ sơ thi đại học, tôi lại nhắn ba. Lần này, sau khi đưa cho tôi một trăm ngàn, ba hỏi: “Có dư đồng nào không con?”. Tôi đáp: “Còn dư bốn ngàn ba ạ”. Ba nói tiếp: “Cho ba bớt hai ngàn, để lát về, xe có hư như lần trước thì có tiền mà sửa”. Ba về, tôi đứng đó, nước mắt rưng rưng...”.

 

Tuy chỉ vỏn vẹn vài câu từ nhưng mẩu truyện đã làm trái tim tôi thức tỉnh. Tôi nhận ra cuộc đời này có những người cha, người mẹ nghèo vẫn tần tảo lo cho con cái với tất cả tấm lòng. Ba mẹ mình chắc cũng vậy nhưng nhiều lúc tôi đã vô tâm lướt qua, không để ý gì. Trong phút chốc, bóng dáng người cha hao gầy với bao kỷ niệm ngày mình còn bé hiện ra trước mắt như một bức tranh đầy màu sắc của nỗi nhọc nhằn, lo âu, phiền muộn… Tôi biết dù mình có phạm phải sai lầm thì ba mẹ cũng vẫn sẵn sàng bao dung, tha thứ, là chỗ dựa tinh thần cho con những khi vấp ngã. Điều quan trọng là mình ý thức nhận ra để cố gắng sống tốt hơn mỗi ngày chứ không phải ngồi thừ ra đó mà trách móc bản thân, mà xấu hổ về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ.

Thức tỉnh, tôi quyết tâm thay đổi bản thân, học ngày học đêm, cuối cùng đã lấy được “tấm vé” vào một trường đại học công với mức học phí vừa phải và ngành học cũng vừa tầm với mình. Mặc dù phải gắn cái mác sinh viên năm nhất lần nữa nhưng tôi chẳng những không ngại ngùng mà còn rất tự tin vì biết sau lưng mình luôn có gia đình yêu thương, ủng hộ. Bên cạnh những cố gắng ở hiện tại, tôi vạch ra kế hoạch cho tương lai, theo đuổi ươc mơ, lý tưởng của mình bằng tất cả lòng nhiệt huyết.

Đã không còn hình ảnh của người con ngỗ nghịch năm xưa mà thay vào đó là một người đã chín chắn hơn, không làm những việc khiến ba mẹ buồn lòng. Cuộc sống có bước ngoặt, có những câu chuyện giản dị đánh thức tâm hồn mình như thế!

Lâm Thanh Trúc

Ý kiến bạn đọc ()
Tin tức liên quan
Tin khác
Xem thêm