HOÀNG HẠC
Như nhiều người lớn lên ở thời phong kiến, mẹ tôi cũng ảnh hưởng nặng tư tưởng “trọng nam khinh nữ”. Mẹ từng rất quý con trai, từng tuyên bố chỉ cưng con trai còn con gái vô dụng. Còn nhớ lúc nhỏ, anh trai chơi hư đồ chơi, ném nó vào góc nhà rồi giựt đồ chơi của tôi, khi giựt lại tôi liền bị mẹ mắng. Những lúc hai anh em gây gỗ, mẹ tôi luôn bênh con trai. Đi học, anh tôi cũng thường được mẹ cho nhiều tiền hơn…
![]() |
Tôi cố gắng thi đậu vào đại học. Còn anh trai dang dở học hành, lập gia đình, về quê vợ sinh sống. Mẹ tôi sống với các con gái và cháu ngoại. Càng về già, mọi sinh hoạt hằng ngày, từ việc ăn uống đến chăm sóc sức khỏe, hai cô con gái đều thay nhau lo cho mẹ. Có lần, mẹ đã khóc và nói chẳng biết mình ra sao nếu không có con gái. Rồi gia đình chị gái mua nhà ra riêng, chỉ còn tôi độc thân, sống cùng mẹ trong căn nhà rộng thênh thang. Cuộc đời không ai biết được tương lai. Cũng như mẹ không hề nghĩ người kề cận mình cuối đời là tôi, cô con gái mà một thời mẹ từng xem thường vì luôn đề cao con trai. Giờ đây, ở tuổi ngoài 90, mẹ đi đứng chậm chạp, sức khỏe ngày càng yếu. Mẹ sợ phải ở một mình trong phòng nên luôn gọi tôi, có khi chỉ để ngồi cùng xem tivi chung với mẹ. Thi thoảng, tôi nhắc lại chuyện xưa “hồi ấy, chắc má nghĩ con trai gánh vác gia đình, cưới dâu về phụng dưỡng má, chứ đâu ngờ anh con lấy vợ xong rồi đi biền biệt luôn phải không?”. Mẹ tôi buồn hiu, im lặng không nói gì.
Tết vừa rồi vô tình gặp lại bạn bè cũ, mọi người ao ước còn mẹ chỉ để yêu thương, họ bảo tôi thật có phúc vì không phải ai ở tuổi về hưu rồi mà cũng vẫn còn mẹ. Tôi tiếc mình đã có một khoảng thời gian khá dài không gần gũi mẹ, cũng vì mẹ cứ tỏ thái độ “cần con trai hơn”. Phải chi không có tư tưởng “trọng nam khinh nữ” hiển hiện trong mẹ một thời, chị em gái chúng tôi sẽ có được hạnh phúc trọn vẹn hơn, vì không phải đợi gần về già, mẹ con mới trở nên thân tình và hiểu nhau như hôm nay. Có những lúc, hai mẹ con quàng tay ôm lấy nhau rất ấm áp. Tôi tự nhủ, thôi thì hãy cứ tận hưởng tình mẹ và yêu thương với tất cả tấm lòng để sau này mẹ mất đi, mình không phải hối tiếc gì cho những ngày còn lại.
HOÀNG HẠC
Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, tòa soạn sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng cgvdt.vn của mình.
Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Báo Công giáo và Dân tộc, website: cgvdt.vn”.
Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Công giáo và Dân tộc.