Thứ Tư, 27 Tháng Năm, 2015 09:33

Xa nhưng không cách !

Khoảng vài năm gần đây, tôi thường xuyên phải ra Hà Nội để hoàn tất việc học “nâng cao” của mình, mỗi lần đi, ít nhất cũng một tuần, có lúc đến cả tháng. Những khi đi xa như vậy, “mọi sự thế gian” đều đặt lên vai bà xã ở nhà.

Nhớ lại lần đầu mới lên đường, vợ tâm sự : “Những chuyện anh vẫn phụ trách như đưa đón con đi học thường ngày, đi chơi vào mỗi cuối tuần… em có thể cáng đáng được. Cái khó nhất là nhiều khi lời mẹ nói không đủ trọng lượng răn đe nên con chưa vâng lời”. Sau đó, vợ chồng tôi đều thống nhất là cứ một, hai ngày “hai cầu truyền hình” lại có dịp “nối mạng”, khi thì điện thoại, lúc là webcam. Chúng tôi thỏa thuận với nhau sẽ cho con báo cáo “thành tích” trước. Thế là những chuyện ăn cơm nhanh, uống sữa giỏi, học ngoan… thường được con “kê khai” khá bài bản. Khi nghe xong, tôi thường khen ngợi, động viên, khích lệ và không quên nhắc lại những lời hứa “khi ba về sẽ mua quà cho con”. Tất nhiên, đã hứa thì không thể quên lời, nhất là với con trẻ.

Có gia đình riêng rồi, chẳng ai muốn xa tổ ấm.

Đôi khi, “công chúa” nhà tôi cũng có những việc làm mẹ buồn như lười uống sữa, ăn cơm chậm, không nghe lời mẹ… nhưng khi được hỏi, thế nào cô nàng cũng không dám lên tiếng. Và mẹ thường phải đỡ lời “con đã hứa ngày mai sẽ ăn cơm giỏi hơn hôm nay rồi ba à”. Tôi hỏi lại con để muốn nghe một lời xác nhận và hay nhận được một tiếng “dạ” nho nhỏ. Việc thường xuyên liên lạc với con như vậy, trước hết để khỏa lấp nỗi nhớ của “hai đầu cầu truyền hình” nhưng đằng sau đó, tôi cũng tập cho con thói quen biết nhớ những việc mình đã làm được, rèn các bài học ở trường và nhất là với những việc chưa làm được cũng kịp thời tìm cách khắc phục.

Vợ tôi vẫn thường có thói quen đọc truyện cho con nghe mỗi tối trước khi đi ngủ. Những ngày ba đi xa, mẹ cũng thường tìm mua những cuốn truyện kể về tình cảm gia đình để qua đó phân tích, diễn giải cho con hiểu ý nghĩa và rút ra những bài học liên hệ với cuộc sống.

Người cha luôn là chỗ dựa vững chắc nhất cho con cái.

Con gái mới bắt đầu học đếm. Nhân những chuyến đi xa, ba mẹ thường lồng vào đó để rèn cho con cách tập đếm số. Chẳng hạn, lần ba đi một tuần thì mẹ tập cho con đếm xem “ba đã đi được mấy ngày rồi”. Thế là khi tôi gọi về, thường nghe con nói “4 ngày… 2 ngày nữa là ba về với con phải không ạ?”. Và tôi biết, con vẫn đang ngóng đợi mình, đếm từng ngày để nhận được quà của ba và nhất là cả gia đình sẽ được đi chơi, đi ăn tối cùng nhau để khỏa lấp những nhớ nhung, để tưởng thưởng cho những “thành tích” của mẹ, con trong thời gian qua.

Có gia đình riêng rồi, chẳng ai muốn xa tổ ấm. Nhưng nhiều khi cuộc sống đòi hỏi ta phải chấp nhận những khoảng vắng như vậy. Với gia đình mình, tôi luôn cố gắng để những khoảng vắng ấy phần nào được “hợp thức hóa” bằng cách làm cho vợ và con hiểu rằng “xa nhưng không cách”. Và thực sự, tôi thấy con gái đã “trưởng thành” hơn sau những chuyến đi xa của ba.

ĐẶNG QUỐC MINH DƯƠNG

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm