Thứ Năm, 04 Tháng Hai, 2016 19:10

Xuân quê

Trên bước đường mưu sinh, tôi đón Xuân ở nhiều nơi, có lúc rong ruổi trên quê bạn, rồi lại trở về quê mình.

C ó năm, làm ăn chung với một người bạn Công giáo, tôi sống ăm ắp kỷ niệm gần gũi về tinh thần và thói quen với xứ đạo Đại Hải (Kế Sách, Sóc Trăng). Xuân về trong bầu khí thánh thiêng ấm áp tiếng chuông nhà thờ. Tôi theo bạn đi lễ ngày Chúa nhật dù là người ngoại đạo, và mỗi khi có thể, hòa mình cùng giáo dân trong niềm tin kính Thiên Chúa. Đường đến nhà thờ mấy ngày Tết xôn xao những bước chân, mọi người diện những bộ trang phục đẹp nhất có thể: áo dài của cánh chị em, còn các anh các chú với sơ mi trắng lịch sự… Những bữa ăn gia đình ấm áp với sự sum họp đầy đủ các thành viên, rồi những cuộc thăm viếng, chúc tuổi… Tết ở xứ đạo ấy tràn đầy tình thân là điều vẫn đọng lại trong tôi dù sau này bôn ba trên những nẻo đường khác.

Rồi những năm lênh đênh buôn bán hàng bông ở chợ nổi, tôi gắn bó với dòng kênh Quản Lộ Phụng Hiệp hiền hòa chảy ngang qua ba tỉnh Sóc Trăng - Bạc Liêu - Cà Mau. Tết đến dần dần như trái chín trên cành, có thể cảm nhận qua không khí chuẩn bị Tết của bà con hai bên bờ  kênh, ở áo xống đủ sắc màu của con trẻ và những chuyến hàng nặng nhọc từ thành phố về, trong đó đủ cả cho một phiên chợ Tết đâu đó miệt “hạ lưu” Cà Mau... Chúng tôi hối hả và bâng khuâng lắm, cố bán nhanh hàng trên xuồng, cố sắm sửa đôi chút cho một cái Tết dã chiến, thậm chí còn nghĩ xa đến chuyến hàng khởi hành sau đó. Xuân trên sông có hương vị không lẫn vào đâu, da diết, đau đáu nhiều nỗi niềm, song cũng có chút vui nho nhỏ của người lao động nghèo thiện lương trước buổi giao hòa của trời đất.

Rồi tôi cũng về quê mình sau bao năm tháng miệt mài làm ăn nơi xứ người. Thị trấn Giá Rai đón Tết ngày ấy với tôi thật giản dị, không mâm cao cỗ đầy, nhưng ấm nồng hơi thở của đất mẹ thiêng liêng, vỡ oà hạnh phúc. Quê hương bao giờ cũng vậy, không thể thay thế, không thể quay lưng.

Một cái Tết ấm nồng lại sắp về trong chờ đợi của một người con mà bước chân đã dính bụi trên bao dặm đường xa lạ. Nhưng càng đi  càng thấy thương yêu trân quý quê nhà hơn...

Nguyễn Thành Công

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm