Trong những ngày trung tuần tháng 10.2016, rất nhiều thông tin và hình ảnh về lũ lụt miền Trung, đặc biệt ở Quảng Bình và Hà Tĩnh, gây xúc cảm cho nhiều người. Không ai không ngậm ngùi về hàng chục ngàn ngôi nhà ngập lụt và hư hại, có nơi ngập sâu nhiều mét, nước dâng tới mái; nhiều ngôi thánh đường, cơ sở thờ tự, đồ dùng trong phụng tự bị ngâm nước; hơn 50 người chết, mất tích hoặc bị thương; nhiều gia súc gia cầm trôi theo dòng nước lũ; hàng ngàn người đối diện với cơn đói và bệnh tật; việc khắc phục thiệt hại, ổn định đời sống thách đố nhiều nỗ lực và thời gian của người dân vùng lũ.
Bão lũ hầu như năm nào cũng xảy ra, quanh quẩn vùng duyên hải phía Bắc và dải đất miền Trung. Và thật ấm lòng, khi có những thiên tai gây thiệt hại to lớn về nhân mạng và của cải, người ta lại chứng kiến sự chung sức chung lòng của mọi người. Đợt vừa qua cũng vậy. Bão lũ thường xuyên không làm đồng bào thờ ơ, vô cảm!
Ngoài trách nhiệm của chính quyền, nhiều hình ảnh gây xúc động tâm can đến từ người dân. Có những em nhỏ, những cụ già, những tiểu thương, công nhân, lao động ngay lập tức đến những nơi tiếp nhận cứu trợ góp những đồng tiền “bà góa”. Có những ý tưởng thôi thúc mọi người suy nghĩ: “cứu trợ là cấp cứu”, “bảo hiểm thiên tai”.
Lũ chưa rút, các vị mục tử trong vùng đi ghe phân phối lương thực cho bà con. Cũng tức thời, HĐGMVN mời gọi các giáo hữu khẩn trương giúp đỡ đồng bào vùng lũ. Đức cha tân Chủ tịch HĐGMVN cũng trực tiếp đi ủy lạo. Các vị chủ chăn các giáo phận cũng có Thư kêu gọi đoàn chiên góp phần. Nhiều giáo phận dành ngày lễ “khánh nhật truyền giáo” hoặc ngày 6.11.2016 đề quyên góp cứu trợ…
Các vụ thiên tai cũng để lại những giây phút lắng đọng.
Bão lũ đến từ thiên nhiên, con người chỉ biết tìm cách ứng phó để giảm thiểu thiệt hại. Tuy nhiên có những trận lũ lụt, thảm họa đến từ sự vô tâm hoặc tàn phá thiên nhiên của con người. Điều này không quá xa vời hoặc khó tưởng tượng, đôi khi hiển hiện trước mắt và chúng ta đã có không ít kinh nghiệm cũng như luôn được cảnh báo với nhiều dẫn chứng cụ thể trong những thập niên gần đây!
Bão lũ hoặc thiên tai cũng là cơ hội để suy nghĩ về sự rung cảm và vô cảm. Cùng với nhiều nét đẹp khác như nồi cháo tình thương, bữa cơm 2000, những đợt khám bệnh phát thuốc miễn phí, áo ấm cho học sinh vùng cao…, sự rung cảm với những người gánh chịu thiên tai là một trong những nét đẹp góp phần đẩy lùi sự vô cảm ẩn hiện đây đó trong cuộc sống.
Sự liên đới còn giúp nhiều người nhớ đến Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta. Mẹ từng nói: “Không ai trong chúng ta, kể cả tôi, làm được những điều vĩ đại. Nhưng tất cả chúng ta đều có thể làm những điều nhỏ nhặt, với tình yêu lớn lao, và cùng nhau, chúng ta có thể làm những điều gì đó tuyệt vời”.
HOÀNG ANH
Bình luận