Với tôi và nhiều bạn trẻ khác xa quê, Tết là dịp để quay về, đoàn tụ với gia đình, giáo xứ. Rồi sau nững ngày hàn huyên vắn vỏi ấy, mỗi người lại rời xa quê hương, lên đường nơi đất khách, lo tiếp chuyện sinh nhai sao cho no ấm. Gặp mặt vài ngày với những người thân yêu, ánh mắt nhìn nhau, cái bá vai, nắm tay thắm thiết cũng đủ hiểu tình cảm và tâm tư. Đi lễ nơi giáo đường quê nhà, ngôi nhà thờ xưa đó, gắn bó với tuổi thơ, với bạn bè lối xóm gợi lên trong lòng bao ký ức cùng trách nhiệm làm sao để sống tốt hơn, để không phụ quê hương này.

Giáo xứ nhà gởi gì cho người trẻ chúng tôi lên đường? Không phải là chiếc bánh chưng, bánh tét. Không phải cành đào hay cành mai. Bởi hoa lá, bánh trái và cảnh đẹp quê nhà sẽ sớm ngủ yên trong tâm thức.
Ngày cuối năm, tôi tìm về thánh đường trong thánh lễ tạ ơn. Cha xứ giảng hãy cảm ơn Chúa vì những thuận lợi lẫn bất lợi trong năm vừa qua. Thuận lợi thì đương nhiên là đáng mừng. Còn những thử thách, ngài muốn người trẻ hãy cảm nghiệm như ông Gióp xưa: “Ta đã đón nhận điều lành từ Thiên Chúa, còn điều dữ sao không biết đón nhận?”.
Ngày Mùng Một Tết, lũ chúng tôi hớn hở gặp nhau trước giờ lễ minh niên, tạ ơn Chúa, nguyện cầu cho năm mới, rồi cùng chúc tuổi nhau. Mỗi đứa đều cầm trên tay Lộc Thánh đầu năm, xem như Lời Chúa nhắn gởi cho một năm dài. Có đứa không hiểu, người khác giải thích. Phần tôi, tôi cũng xem Lộc Thánh đầu Xuân như một thông điệp đầy tích cực.
Ngày Mùng Hai, Đất Thánh của một xứ đạo có bề dày trăm năm, trong nỗi nhớ của tôi, thánh lễ ngày này đầy thiêng liêng và ấm áp. Những làn khói hương mỏng mảnh, rủ nhau bay lên trời, tỏa vào mắt, vào mũi khiến nhiều bạn cay sè. Thánh lễ trang nghiêm bởi dường như trong mỗi người đều hiện lên dáng hình người xưa với những cử chỉ hay tính cách quen thuộc, với lời nói, cung cách sống đạo… Những chuyện vui buồn của một thuở xa xôi bất chợt ùa về. Từ nhỏ, nơi các thánh lễ ở Đất Thánh này, tôi được giáo dục lòng biết ơn, biết tri ân nguồn cội.
Ngày Mùng Ba, trong giờ kinh cầu cho công ăn việc làm, tôi đã cầu nguyện rất nhiều cho công việc sắp tới. Sau lễ, cha xứ ra phía trước sảnh nhà thờ để gặp gỡ người trẻ. Chúng tôi có cuộc gặp ngắn với ngài, như thông lệ ở xứ này, đã nhiều năm. Người nữ tu cao niên giúp xứ cũng chia sẻ. Các ý đại khái chúc sức khỏe, kiên cường và nhắn nhủ chu toàn việc đạo đức, sống tốt với nhau.
Những thánh lễ, những lời chúc, ủi an hay Lộc Thánh, câu kinh… là những điều vang vọng trong tôi sau Tết. Ngắn gọn mà tình cảm đong đầy. Tết năm nay, tôi có cảm giác mau hơn mọi năm. Trở về quê nhà trong những ngày đầu Xuân ít ỏi ấy, gặp mặt những người thân yêu, lối xóm; tĩnh tâm trong thánh đường để cầu nguyện, gặp gỡ Chúa, lại được hun đúc thêm động lực, khích lệ tinh thần, cho một năm nữa dẫu có nhiều gian truân vẫn luôn xác tín “Chúa ở bên con” và không quên lời dặn dò: “Sống tử tế với mình và với người”.
Vân Anh, Nam Định
Bình luận