Trong năm 2016, đã có hai cuộc hội thảo khoa học liên quan đến chữ Quốc ngữ gồm “Bình Ðịnh với chữ Quốc ngữ” (diễn ra vào trung tuần tháng Giêng) và “Dinh trấn Thanh Chiêm và chữ Quốc ngữ” (cuối tháng 8) do chính quyền hai tỉnh Bình Định và Quảng Nam phối hợp với nhiều ban ngành tổ chức.
Cả hai cuộc hội thảo đều mang một tầm vóc đáng ghi nhận với tổng cộng 142 tham luận tập trung vào các chủ đề “chữ Quốc ngữ ra đời ở đâu, ai là người sáng lập chữ Quốc ngữ, tiến trình hình thành và phát triển chữ Quốc ngữ, chữ Quốc ngữ với sự phát triển nền văn hóa dân tộc”.
Cả hai cuộc hội thảo lần này vẫn chưa thống nhất hoặc được tổng kết với sự đồng thuận chỉ một số vấn đề chính yếu được nêu lên; tuy nhiên khá nhiều ý kiến trong hội thảo cho rằng không nên coi sự ra đời của chữ Quốc ngữ là một sự kiện gắn liền với một con người, một địa điểm quá chật hẹp mà phải có quá trình, phải có sự tham gia của cộng đồng; và những nơi đặt dấu ấn phôi thai cho chữ Quốc ngữ là Nước Mặn (Bình Định) cùng với Hội An, Thanh Chiêm (Quảng Nam); ngoài ra, giáo sĩ Francisco de Pina là người có công sáng tạo, còn giáo sĩ Alexandre de Rhodes là người đóng góp lớn hoàn thiện chữ Quốc ngữ thông qua việc tu chỉnh, biên soạn và xuất bản hai cuốn sách quan trọng “Từ điển Việt - Bồ - Latinh”, “Phép giảng tám ngày” vào năm 1651…
Thời điểm tổ chức hội thảo giúp nhiều người liên tưởng đến dịp kỷ niệm tròn 4 thế kỷ các vị thừa sai châu Âu đến Việt Nam truyền đạo Công giáo và gầy dựng chữ Quốc ngữ theo mẫu tự Latinh thật độc đáo nơi vùng đất Á châu, ngoài ra còn dễ truyền đạt và giao tiếp trong cộng đồng. Riêng GP Qui Nhơn, cách đây nhiều năm đã khởi đầu chương trình thập niên kỷ niệm 400 năm hình thành giáo phận (1618 - 2018) để tưởng nhớ ba linh mục dòng Tên Francesco Buzomi, Cristoforo Borri (người Ý), Francisco de Pina và tu huynh Antonio Dias (người Bồ Đào Nha) đã đến lập cơ sở truyền giáo đầu tiên tại họ đạo Nước Mặn vào tháng 7.1618, do lời mời của quan Trần Đức Hòa, Khám lý phủ Qui Nhơn.
Hai cuộc hội thảo cũng như chương trình thập niên kỷ niệm của GP Qui Nhơn mang ý nghĩa hàm ơn những người đã có cống hiến đặc sắc cho nền văn hóa dân tộc cũng như cho Giáo hội Việt Nam. Đó cũng là thái độ uống nước nhớ nguồn của hậu nhân đối với tiền nhân.
Về mặt xã hội, một trong hai vị giáo sĩ sáng tạo chữ Quốc ngữ, cha Đắc Lộ (A.de Rhodes - người Pháp) từ lâu nay vẫn được nhiều người nhắc đến trong sách giáo khoa và đã từng được dựng tượng đài, được đặt tên đường tại Sài Gòn - TPHCM; nhưng cha F. de Pina và nhiều thừa sai khác cùng thời có lẽ chỉ được đề cập trong các tham luận hoặc tác phẩm biên khảo của các nhà nghiên cứu.
Dường như sự tôn vinh như thế cũng chưa xứng hợp nên trong hai cuộc hội thảo, đã có ý kiến nêu thêm là cần đề cao chữ Quốc ngữ là di sản văn hóa dân tộc Việt Nam cũng như ước mong một bảo tàng chữ Quốc ngữ sớm ra đời.
Về mặt Giáo hội, không chỉ riêng GP Qui Nhơn mà mọi giáo hữu Việt Nam đều cần ghi nhớ sâu sắc công lao của các vị giáo sĩ vừa truyền giảng Tin Mừng vừa cống hiến cho quê hương một hệ thống chữ viết dường như sẽ không bao giờ mai một.
Và có lẽ cần thể hiện sự hàm ơn một cách cụ thể hơn nữa!
HOÀNG ANH
Bình luận