Trong bộ phim viễn tưởng về cuộc du hành của một cậu bé đến thế giới người chết, một linh hồn đã nói với cậu rằng: “Ký ức về người đã khuất phải được truyền lại từ những người quen biết trong cuộc đời bằng những câu chuyện mà họ kể về ta. Nhưng khi không ai kể lại, khi không còn ai trên thế giới người sống nhớ đến ta, ta sẽ biến mất vĩnh viễn khỏi thế gian này. Đó gọi là cái chết, cái chết cuối cùng”.
Có nhiều quan niệm có cái chết. Cái chết thứ nhất mang tính chất thể lý khi các cơ quan không còn khả năng hoạt động và mọi cơ chế tuần hoàn của cơ thể dừng lại. Cái chết thứ hai lại mang ý nghĩa là không còn tồn tại, biến mất vĩnh viễn khỏi cuộc sống trần gian này, diễn ra trong phạm trù nhận thức. Nếu một con người vẫn còn tồn tại trong con tim, khối óc của người khác, vẫn còn một vị trí nhất định trong lòng họ, thì tuy thân xác không còn trên cuộc sống thực tại trần thế, vẫn được xem là “còn sống”.
Người chết để lại gì cho người sống? Con cháu biết đến, nhớ đến ông bà tổ tiên là qua những lời kể của ba mẹ, cô chú, cậu dì, họ hàng. Họ là người có tính tình thế nào, hình dáng ra sao, họ đã làm những gì khi tại thế, họ có thói quen sở thích gì, họ đã yêu thương ta như thế nào… Mọi hình dung về người đã khuất sẽ được phác họa trong tâm trí người sống qua lời kể. Sợi dây liên kết giữa người sống và người chết là gì, nếu không phải là bao kỷ niệm thương nhớ xót xa?
Khi một người nằm xuống, điều còn lại là ký ức. Người ta chỉ thực sự chết khi hình bóng của họ không còn hiện diện trong tâm trí người khác. Và cũng từ đây, một câu hỏi được đặt ra, là chúng ta nên sống thế nào để sau khi thân xác này trở về với cát bụi vẫn còn trường tồn trong lòng những người ở lại? Nhiều người tuy đã ra đi nhiều năm nhưng vẫn được con cháu thương nhớ; nhưng cũng có những người chỉ ít lâu đã bị lãng quên, chẳng ai buồn nhắc đến…
Người sống làm được gì cho người đã khuất? Cũng trong bộ phim viễn tưởng đề cập ở trên, các linh hồn nhờ cậu bé khi trở lại thế giới của người sống hãy kể lại cho con cháu biết về họ. Niềm mong mỏi của các linh hồn chính là được người còn sống nhớ tới và mong thế hệ sau biết sống tốt. Như câu chuyện người phú hộ giàu có sau khi qua đời đã xin tổ phụ Abraham cho Lazaro đến nhà cảnh báo cho anh em mình, kẻo họ lại cũng sa vào chốn cực hình.
Thiên Thanh
Bình luận