Thánh Camillô Lenli (Camille De Lellis) là bổn mạng của các bệnh viện. Trong cuộc đời, ngài đã ý thức thân phận con người tội lỗi của mình, nên đã tỏ lòng sám hối và đền bù tội lỗi qua việc phục vụ bệnh nhân.
Thánh nhân sinh năm 1550 tại Ý, trong một gia đình quyền uy, thế giá, thuộc giáo phận Chieti, miền Lellis. Camillô mới sinh ra ít lâu thì mồ côi mẹ. Chưa được 6 tuổi, ngài lại mồ côi cha. Do những đau thương này, việc giáo dục Camillô bị bỏ mặc. Thời thanh niên, ngài gia nhập quân đội và trở thành một người sống bê tha.
Năm 25 tuổi, vì tham gia vào những trò đỏ đen may rủi nên Camillô mất mọi thứ và buộc phải làm việc phục vụ cho các tu sĩ dòng Phanxicô. Những lời huấn đức của cha bề trên đã chạm đến tâm hồn và thôi thúc ngài dâng mình cho Chúa. Chân bị ung nhọt, nên Camillô phải đến chữa trị tại bệnh viện Thánh Giacômô ở Rôma. Khi đó, bệnh viện này đang suy đồi khủng khiếp: đa số nhân viên là những người không có lòng thương cảm. Camillô đã tận tình chăm sóc bệnh nhân với lòng bác ái siêu nhiên. Chính vì vậy, ngài được bổ nhiệm làm Tổng quản trị bệnh viện.
Sau ngày thụ phong linh mục năm 1584 tại Rome, Camillô thành lập một hội dòng để phục vụ các bệnh nhân. Thánh nhân đã thêm một lời khấn thứ tư vào ba lời khuyên Tin Mừng. Lời khấn này buộc người tu sĩ phải săn sóc các bệnh nhân, bất chấp đó là bệnh gì dù có bị lây lan, truyền nhiễm. Đây là lời khấn rất nghiêm nhặt và ràng buộc người tu sĩ, vì đó là lời mời gọi phát xuất từ lòng nhân từ, chạnh lòng thương xót của Chúa. Các tu sĩ dòng được gọi là các thầy dòng Camillô, phục vụ các bệnh nhân như phục vụ chính Chúa. Có lần bệnh nhân ái ngại vì sức khỏe của ngài đang giảm sút, cần nghỉ ngơi, nhưng Camillô đã nói: “Này các con, cha là nô lệ của các con, cha phải làm mọi sự có thể làm được để phục vụ các con”.
Sau những năm tháng miệt mài, tận tụy với sứ vụ của mình, Camillô được Chúa gọi về ngày 12.7.1614. Đức Thánh Cha Lêô XIII đã nâng ngài lên bậc hiển thánh năm 1746.
Bình luận