Trong 12 Tông đồ, có hai vị tên là Giacôbê. Vị Tông đồ mà Giáo hội mừng lễ vào ngày 25 tháng 7 được gọi là Giacôbê tiền, con ông Giêbêđê. Vị tông đồ cùng tên, được gọi là Giacôbê hậu, là con của ông Alphê (Mc 3, 18), lễ mừng cùng với thánh Philipphê vào ngày 3 tháng 5.
Thánh Giacôbê tông đồ là anh của thánh Gioan, tác giả sách Tin Mừng, gọi là Giacôbê tiền. Khi hai anh em cùng với cha của mình là ông Giêbêđê đang đánh cá thì Chúa Giêsu đến và gọi họ theo Người (Mt 4,9). Ngài đặt tên cho hai ông là Bôanêghê, nghĩa là con của thiên lôi (Mc 3,17) vì tính tình hai ngài rất nóng nảy. Điển hình như trong trường hợp Chúa Giêsu bị dân làng Samari khước từ không đón tiếp, các ông đề nghị khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy cả thành (Lc 9,54).
![]() |
Thánh Giacôbê, Gioan và Phêrô được đặc ân chứng kiến Chúa Giêsu biến hình trên núi Tabor (Mt 17,1). Sách Công vụ cho biết vua Hêrôđê đã xử tử thánh Giacôbê bằng gươm vào năm 44: “Thời kỳ ấy, vua Hêrôđê ra tay ngược đãi một số người trong Hội Thánh. Nhà vua đã cho chém đầu ông Giacôbê là anh ông Gioan. Thấy việc đó làm vừa lòng người Do Thái, nhà vua lại cho bắt cả ông Phêrô nữa. Bấy giờ đang là tuần lễ Bánh Không Men” (Cv 12,1-3). Thánh Giacôbê là vị tử đạo duy nhất được ghi lại trong Tân Ước. Vì thế, ngài được coi là người đầu tiên trong Nhóm Mười Hai đã chịu tử đạo vì đức tin. Giáo hội phương Tây mừng kính ngài từ thế kỷ thứ VIII. Các Giáo hội theo nghi lễ Copte và Byzantin thì mừng lễ ngài sớm hơn, vào một ngày gần lễ Phục sinh.
Tương truyền rằng, thánh Giacôbê tiền cũng lên đường sang Tây Ban Nha và được tôn kính với danh hiệu là Đấng bảo trợ của nước này. Theo truyền thuyết, hài cốt của ngài được lưu giữ tại Santiago de Compostela, thuộc Galicia, Tây Ban Nha. Truyền thống hành hương tới mộ thánh Giacôbê gọi là “Con đường thánh Giacôbê”, đây là cuộc hành hương phổ biến nhất đối với người Công giáo Tây Âu từ đầu thời Trung Cổ tới nay. n
Bình luận