Thứ Ba, 01 Tháng Ba, 2016 10:05

Chúa nhật II Phục Sinh (Ga 20:19-31)

Biến đổi con người để được Phục sinh

Sống lại, Chúa bước vào vinh quang đời đời. Cuộc đời tự hạ làm người, sống giống người ta ngoại trừ tội lỗi đã thay đổi hoàn toàn khi Chúa sống lại. Ta có thể tưởng tượng ra cảnh huy hoàng của Chúa sống lại. Nhưng Phúc âm lại không làm thỏa mãn trí tưởng tượng của ta. Tại sao vậy?

Có lẽ nếu Chúa hiện ra với vinh quang rực rỡ, cả sáng, con người ta bị “bắt ép chấp nhận ngay” nhưng lại dễ rơi vào những truyền thần hiện đầy vẻ hoang đường nơi dân ngoại. Cụ thể, Chúa muốn các Tông đồ nhận ra Chúa sống lại bằng con người thực của Chúa (các dấu đanh còn giữ lại) và được ẩn dấu dưới các dấu hiệu (nhờ tiếng nói, Mađalêna biết là Chúa chứ không phải người làm vườn, nhờ cử chỉ bẻ bánh, hai môn đệ đi đường Emmaus nhận ra Chúa) Chúa muốn các Tông đồ thấy Chúa, nhìn Chúa, xem các dấu đinh, nghe Chúa nói. Vì thế, lúc hiện ra, sau lời ban bình an, thánh Gioan đã lưu ý ta: chính Chúa chỉ con người, tay và sườn của Chúa để các Tông đồ chứng thực Chúa hiện ra với họ sau khi chết sống lại cũng chính là Chúa đã sống lại với các ngài. Nếu hiện ra với vẻ sáng láng huy hoàng sẽ đưa đến sự ngờ vực: hoặc là không phải xác thực như trước đã sống lại hoặc do trí tưởng tượng của các môn đệ vẽ ra.

Đó là lần đầu, lần hai thì không phải Chúa bảo các Tông đồ nhìn vào con người của Chúa mà chính thánh Tôma đòi hỏi: Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay Người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn Người thì tôi không tin (x Gioan 20, 25-29). Và Chúa hiện ra cho thánh Tôma thỏa mãn yêu sách của mình, thánh nhân không dám, vì mắt đã trông thấy quá hiển nhiên, thánh nhân tuyên xưng: Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con. Lời tuyên xưng diễn tả Chúa Kitô là ông chủ của tôi và là Đấng có bản tính Thiên Chúa.

Các dấu đinh đã đóng vai trò quan trọng như những chứng nhân cho con người thực của Chúa. Chúa còn dùng lời nói, cử chỉ bẻ bánh để cho Mađalêna, hai môn đệ đi Emmaus nhận ra Chúa tức là dùng dấu hiệu.

Dấu hiệu chỉ cho ta biết một ý nghĩa, một nội dung, một thực tại khác với nó. Khói bay lên ta biết có lửa, dấu chân in lên sàn nhà, ta biết con người đi qua. Trong xã hội, người ta sử dụng dấu hiệu rất nhiều (đèn xanh, đèn đỏ, dấu chỉ đường...) Chúa cũng sử dụng dấu hiệu để người ta nhận ra Chúa.

Khi Chúa về trời rồi tức là Chúa không hiện ra nữa, đức tin của ta không dựa vào mắt thấy tai nghe Chúa, nhưng dựa vào mắt thấy tai nghe Chúa sống lại của các Tông đồ, của các môn đệ và một số các ngài đã viết thành sách thánh. Đức tin của chúng ta đặt trên nền tảng các Tông đồ và ta nhận ra Chúa nhờ các dấu hiệu: sách Thánh, các Bí tích, Hội Thánh. Các dấu hiệu này vô cùng quan trọng và có lẽ đó là lý do Chúa sử dụng dấu hiệu để cho các Tông đồ, môn đệ nhận ra Chúa sống lại.

Ngày nay, theo phương pháp khoa học là phải dùng mắt quan sát, tay cân lường, làm thí nghiệm. Thí nghiệm đúng mới đáng tin. Đức tin thuộc lãnh vực siêu nhiên, không thể dùng phương pháp khoa học, nhưng không vì thể mà thiếu chính xác vì đức tin dựa vào các chứng tá của các thánh Tông đồ, các môn đệ và Hội Thánh. Chúng ta tuyên xưng Chúa chết và sống lại thực và đang ảnh hưởng trên chúng ta, đang xâm nhập, nung đúc chúng ta, biến đổi con người chúng ta, nhờ đó ta được phục sinh với Chúa.

Lm. Fx. Nguyễn Hùng Oánh - GP. TPHCM

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm