Thứ Ba, 01 Tháng Ba, 2016 10:20

Chúa Nhật V Phục Sinh (Ga 13:31-35)

Yêu thương nhau, giới răn không bao giờ cũ

Chúng ta vừa cử hành lễ Chúa Chiên Lành, Chúa nhật nói lên lòng nhân từ của Vị Mục Tử Tối Cao là Đức Giêsu. Chúa nhật tuần này,  Lời Chúa lại dẫn đưa chúng ta đi đến tận cùng của chữ Yêu, điều mà Chúa Giêsu không ngần ngại khi thể hiện trong Bữa Tiệc Ly, cúi xuống rửa chân cho các môn đệ và chẳng ngần ngại gọi các môn đệ là bạn hữu. Thánh sử Gioan cũng đã kể lại “Ngài yêu thương họ đến cùng”. Chúa luôn đi bước trước và là mẫu mực. Khi Phêrô tuyên bố con sẽ sống chết bảo vệ Thầy, chính Chúa đã nhắc khéo hãy xỏ gươm vào vỏ, trước khi gà gáy con sẽ chối Thầy ba lần (xem Ga 13). Sự tinh tế của tình yêu ở đây, đó là không làm “mất mặt” tông đồ trưởng, điều mà thánh Tôma Aquinô đã nói: “Tình yêu là gì, là ước muốn điều thiện cho người khác”. Chúa Giêsu chẳng ước muốn gì hơn là cho chúng ta được nên một với Ngài, như Ngài ở trong Cha và Cha ở trong Ngài. Thiên Chúa là tình yêu, ( xem Ga 14) cho nên người môn đệ càng nên giống Chúa càng phải có chữ yêu. Phêrô có một cảm nhận tình yêu cũng sắc bén, cho nên thay vì hăng hái và cãi chầy cãi cối, ông đã từng ôm mặt khóc lóc vì những lỗi lầm và xin Chúa thứ tha. Chính điều dễ thương này đã làm nên một thánh Phêrô.

Bài Tin Mừng hôm nay chuyển tải một chữ yêu rất lớn và luôn luôn mới mẻ cho chúng ta. Những kinh nghiệm cho chúng ta thấy, khi yêu được đem lên hàng đầu, tình nghĩa được thăng hoa, chính những lúc khó khăn, tình yêu lại thể hiện một cách thâm sâu và nhạy bén. Có một câu chuyện trong sách giáo khoa kể chuyện hai anh em nhà nông nghèo. Người em vì thấy người anh đã lập gia đình lại thêm nhiều miệng ăn, nên tới mùa lúa chín cứ âm thầm gặt lúa bên ruộng mình rồi đem qua ruộng người anh, âm thầm giúp anh như thế. Ai dè, người anh thương chú út côi cút nên cũng âm thầm gặt lúa bên ruộng mình rồi đem qua ruộng chú út. Trời xui đất khiến làm sao một đêm nọ cũng vào mùa lúa chín hai người đang làm nghĩa cử yêu thương âm thầm thì gặp nhau giữa ruộng, ai cũng đang chuyển lúa bên ruộng mình qua giúp bên kia. Cuộc trùng phùng đó làm rơi lệ hai anh em vì chữ yêu.

Có vẻ câu chuyện này trong thế kỷ 21 trở thành hiếm. Ngày nay, đã xảy ra nhiều vụ việc chỉ vì 1.000 đồng, chỉ vì chút nước vẩy qua nhau mà con người ra tay đoạt mạng nhau. Rất xót xa!!! Tôi có dịp tham dự Hội nghị biểu dương người tốt việc tốt và cũng nghe được những thông tin trái chiều nói đâu cần biểu dương như thế làm gì? Mỗi lần như thế, tôi lại về nghiền ngẫm lại bản Hiến chương Nước Trời. Kinh Thánh ghi rõ phúc thứ năm: “ Phúc cho ai xót thương người...” ( Mt 5,7). Rõ ràng Chúa khuyên chúng ta những điều tích cực, điều mà chúng ta hôm nay được nghe lại: “ Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau...” (Ga 13,34). Có yêu mới có làm điều tốt, và “ mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy là anh em yêu thương nhau” (Ga 13, 35).

Lời Chúa hôm nay quả là một thách thức với người Kitô hữu. Cái xấu dường như có đất sống trong mọi sinh hoạt của nhân thế. Điều quan trọng không phải là bi quan tư lự về những cái xấu đang xảy ra, nhưng mà là thể hiện tích cực sống yêu thương trong mọi mối quan hệ xã hội cũng như sống đạo và cái xấu ắt sẽ tiêu vong.

Quả thật điều Chúa nói đã hơn 2000 năm  chẳng hề xưa cũ. Giới răn yêu thương vẫn thấy sự mới mẻ và phong nhiêu.

Lạy Chúa Giêsu, chính Chúa đem chữ Yêu vào trong sứ vụ của Chúa và qua đó Chúa chẳng biết buồn giận ghét bỏ ai, xin cho chúng con ghi nhớ  và thuộc lòng bài học Yêu Thương của Chúa, nhờ đó chúng con biết yêu như Chúa. Xin dạy chúng con yêu người, yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống, yêu những giá trị nhân văn, để nền Văn Minh Tình Thương được triển nở và phong phú hóa đến mọi người. Amen

Lm. Nguyễn Đức Trung, Chánh xứ Bến Sắn, GP. Phú Cường

 

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm