Thứ Ba, 01 Tháng Ba, 2016 15:35

Chúa nhật XIX thường niên (Lc 12:32-48)

Lẽ khôn ngoan để sống đời đời

Một chân lý như hiển nhiên: phận người có sinh thời có tử. Thế nhưng vẫn đã đang và còn đó nhiều người thông thái chưa tiếp nhận nó. Thông thái chưa hẳn là khôn ngoan, một kiểu khôn ngoan như lời Thánh Kinh nhìn nhận nơi những người có hiểu biết dù có khi tóc chưa đổi màu (x.Kh 4,8-9). Tuy nhiên càng gần đất xa trời thì người ta càng dễ nghĩ đến ngày lìa bỏ thế gian và rồi người cao tuổi thường có những động thái chuẩn bị cách nào đó cho ngày giờ lìa đời.

Tin Mừng Luca chương 12 tường thuật những lời giảng dạy của Chúa Giêsu liên quan đến cái giờ mà tất thảy mọi người đều phải đối diện đó là giờ ra khỏi trần gian này. Chúa Giêsu khuyên dạy các môn đệ hãy can đảm rao giảng chân lý, tuyên xưng đức tin vào Người dẫu cho có thể bị bách hại. Người động viên họ: “Anh em đừng sợ những kẻ giết được thân xác, mà sau đó không làm gì hơn được nữa... Hãy sợ Đấng giết rồi, lại có quyền ném vào hỏa ngục” (Lc 12,4-5). Thế nhưng Đấng mà mọi người mọi loài phải kính sợ lại là Người Cha quyền năng và nhân hậu luôn quan phòng chăm sóc chúng ta mọi mặt. Là con cái thì tiên vàn phải làm cho danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, chứ đừng qua lo lắng thu tích của cải cho sự sống đời này mà quên sự sống đời đời (x.Lc 12,13-31).

Trong ngữ cảnh ấy, bài Tin Mừng được trích đọc trong Chúa nhật XIX TN C này tường thuật những lời dạy của Chúa Giêsu về những động thái cần có để chiếm hữu cho được hạnh phúc vĩnh cữu là Nước Trời mà Thiên Chúa đã rộng ban cho mọi người (x.Lc 12,32). Thiên Chúa đã rộng ban hạnh phúc đời đời nhưng chúng ta có nhận được hay không là còn tùy sự nhận thức và cách tiếp nhận của chúng ta.

1. Nhận thức về hạnh phúc vĩnh cửu: Đâu là hạnh phúc đích thực của mọi vật mọi loài, cách riêng loài người chúng ta? Các thiện hảo đời này là tốt đẹp đấy nhưng chúng thật là chóng qua. Sắc đẹp không qua khỏi làn da và cả sức khỏe cũng không cưỡng được thời gian với vòng “thành - trụ - hoại – không”. Danh vọng, quyền chức chỉ một thời và của tiền không thể theo chúng ta vào nấm huyệt lạnh. Hơn nữa nhìn chung thì cảnh đời người thì dường như “phúc bất trùng lai” mà “họa vô đơn chí”, đến nỗi thi nhân Nguyễn Công Trứ đã từng ca thán rằng “Thoạt sinh ra thì đà khóc chóe. Trần có vui sao chẳng cười khì”. Nhân loại xưa lẫn này hầu hết đều minh nhiên hay mặc nhiên nhìn nhận hạnh phúc đích thực, sự sống vĩnh cửu là đằng sau cánh cửa sự chết. Khi Chúa Kitô đã truyền dạy chúng phải nỗ lực tích trữ kho tàng ở trên trời thì Người khẳng định hạnh phúc vĩnh cửu không thuộc thế trần này. Vì thế cần phải sử dụng các thiện hảo đời này trong tình yêu liên đới để xây dựng hạnh phúc muôn đời mai sau (x.Lc 12,33-34).

2. Cách thế đón nhận hạnh phúc vĩnh cửu: Luôn sẵn sàng tỉnh thức bằng cách vuông tròn bổn phận yêu thương trong tình liên đới với những người cần đến bàn tay, tấm lòng của chúng ta. Chúa Kitô đã minh họa chân lý này qua câu chuyện dụ ngôn người đầy tớ sẵn sàng tỉnh thức đón đợi chủ đi ăn cưới về và dụ ngôn người quản gia trung tín khôn ngoan chu toàn bổn phận mà chủ giao phó (x.Lc 12,35-46). Cần lưu ý rằng những người cần đến tình yêu liên đới của chúng ta mà Chúa Kitô đặc biệt nhấn mạnh đó là những người phận nhỏ trong xã hội mà có thể gọi là những người bé mọn của Tin mừng (x.Mt 25,31-46).

Lãng quên sự chết là chước cám dỗ mà rất có thể nhiều người khó vượt qua, nhất là những ai đang ở vai cao, vị trọng hoặc đủ đầy tiện nghi của cải đời này. Chước cám dỗ cho rằng mình là muôn năm, là bất diệt luôn có đó dưới nhiều hình thức, cả ngoài xã hội lẫn trong Giáo Hội. Đức Giáo hoàng Phanxicô vào dịp cuối năm 2014 đã từng cảnh tỉnh giáo triều Rôma về một trong mười lăm căn bệnh đó là căn bệnh cho rằng mình là bất khả thay thế. Bên cạnh đó việc chu toàn bổn phận với cấp trên thì có lẽ nhiều người lấy làm quan trọng, thế nhưng lại dễ dàng xem nhẹ và rồi xao lãng bổn phận với người bé mọn, thấp hèn.

Ai biết nghĩ đến sự chết, biết chuẩn bị giờ chết của mình thì người ấy sẽ biết cách sống đúng lý và phải đạo làm người, đạo làm con cái Chúa hơn. Và dưới ánh sáng của lời Chúa Kitô thì khi sống có tấm lòng liên đới và trong tinh thần trách nhiệm với người bé mọn thì chúng ta đã và đang tích trữ kho tàng trên trời và rồi khi đến giờ giả từ trần thế chúng ta sẽ được Chúa Kitô mời gọi: “Nào, những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các người ngay từ thuở tạo thiên lập địa, vì xưa Ta đói các người đã cho Ta ăn, Ta khát... Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25,34-40).

Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa – Ban Mê Thuột

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm