Thứ Ba, 01 Tháng Ba, 2016 15:48

Chúa nhật XXI thường niên (Lc 13:22-30)

Hàng đầu hàng chót

QUAN niệm của người Do Thái xưa cho rằng, chỉ có một số ít người được cứu độ mà thôi. Vấn đề này đã làm cho họ bối rối, lo âu không ít! Do đó, họ đã tìm cách hỏi Chúa Giêsu để xem Ngài trả lời thế nào! Nhân dịp Chúa Giêsu lên Giêrusalem, có một người đến hỏi Chúa: “Số người được cứu rỗi vào Nước Trời nhiều hay ít ?”. Chúa Giêsu không trả lời trực tiếp câu hỏi này vì Ngài không muốn Mạc khải vấn đề này. Nhiều hay ít không hệ trọng gì đến họ, vấn đề chính là xem mình có được rỗi hay mình có ở trong hàng ngũ những người được chọn hay không? Chúa Giêsu đã trả lời một cách khôn khéo nhưng đó là điều kiện phải có để được vào Nước Trời: “Hãy cố gắng đi qua cửa hẹp”.

Chúa Giêsu đã tuyên bố: “Có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót” (Lc 13,30). Những kẻ đứng đầu ở đây là những người được ưu đãi về vật chất. Họ được Chúa ban cho của cải giàu sang, tuy nhiên, họ không biết mở lòng để giúp đỡ những người nghèo khó, những kẻ cô đơn, lẻ loi, những cô nhi, những người góa bụa. Họ sống ích kỷ, chỉ biết thu vén cho mình. Họ đã giàu lại muốn giàu thêm. Thực tế, họ quá được sung sướng vì dư dật của cải. Họ phung phí tiền bạc nhưng họ không biết sống luật yêu thương như Chúa dạy. Họ sống cuộc sống như người phú hộ giàu sang và ông Lazarô nghèo khó. Tài sản làm họ cồng kềnh, to quá không thể nào đi qua cửa hẹp được. Cửa Nước Trời đâu có hẹp nhưng chính những cái bám víu vào trần gian của họ, làm họ quá nghênh ngang, quá “khổ” không thể nào vào được Nước Trời. Những kẻ đứng đầu là người có chức tước, quyền cao phú quý hay những tư tế, kinh sư, biệt phái… Họ có quyền, có chức vị đáng lẽ họ phải giúp đỡ người khác, nhưng họ đã tự phụ, huyênh hoang tự đắc. Thay vì giúp kẻ khác, giúp thần dân thấp cổ bé họng, họ lại bóc lột và chất trên vai kẻ dưới đủ gánh nặng nề. Chính cái tôi cồng kềnh đã cản đường họ, đã làm họ vướng víu không thể nào đi qua “cửa hẹp” để vào được Nước Trời.

Trong Tin Mừng của thánh Luca hôm nay, Chúa nói: “Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào” (Lc 13,24). Chúa dùng động từ “chiến đấu”.  Chiến đấu có nghĩa là cố gắng, hy sinh, vượt thắng như Chúa đã từng nói: “Ai muốn theo Ta hãy từ bỏ mình đi, vác Thập giá của mình mà theo Ta”. Chính vì thế, chiến đấu đòi hỏi con người phải nỗ lực, phải vất vả gian nan lâu dài mới vượt qua được cửa hẹp. Cửa hẹp, danh từ Chúa Giêsu dùng có ý nói đã là cửa hẹp, cửa nhỏ, cửa bé thì nó đòi hỏi những người muốn đi qua, hay vào phải trở nên nhỏ bé, trở nên trẻ thơ mới vào được như lời Chúa nói: “Hãy trở nên bé nhỏ… Bé nhỏ như trẻ thơ mới vào được Nước Trời” (Lc 18,17).  Cửa hẹp dẫn đến sự sống, dẫn đến bàn tiệc Nước Trời. Tuy nhiên, không phải lúc nào cửa hẹp cũng mở, sẽ có lúc “Chủ nhà đứng dậy và đóng cửa lại” (Lc 13,25). Do đó, hãy khôn ngoan mang đèn và mang dầu theo như năm cô trinh nữ khôn ngoan. Bởi vì, hãy quên đi những sự phù phiếm mau qua ở đời này và tìm kiếm những sự vĩnh viễn. Của cải, danh vọng, thú vui dẫn đến sự chết và thật mau qua ở đời này! Tìm kiếm sự sống và sự trường tồn của Thiên Chúa là của cải không hề hư nát bao giờ.

Vấn đề vô Nước Trời hay không là do chúng ta chứ không phải là do Thiên Chúa.  Chúng ta còn nhớ câu nói thời danh của thánh Augustinô: “Thiên Chúa tạo dựng chúng ta, Ngài không cần hỏi ý kiến chúng ta. Nhưng để cứu rỗi chúng ta, Ngài cần có sự cộng tác của chúng ta”. Nên, vấn đề không phải chúng ta đòi Thiên Chúa phải nới cửa rộng ra mà chính mỗi người chúng ta phải trở nên bé nhỏ, trở nên trẻ thơ, chúng ta mới có thể vào được Nước Trời.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết trở nên nhỏ bé như Chúa dạy: “Ai không tiếp nhận Nước Trời như một trẻ nhỏ thì không được vào” (Lc 18, 17). “Bởi vì, có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót” (Lc 13,30).

 Lm. Giuse NGUYỄN HƯNG LỢI,

DCCT, chánh xứ Phú Sơn, GP Đà Lạt

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm