Thứ Tư, 02 Tháng Ba, 2016 10:14

Chúa nhật XXX thường niên (Lc 18:9-14)

Những món nợ

Đời sống của người Kitô hữu gắn liền với việc cầu nguyện đến nỗi có thể nói, không thể là một Kitô hữu thực sự nếu không cầu nguyện. Chúa Giêsu trong suốt cuộc đời trần thế của mình đã nêu gương cho chúng ta về việc cầu nguyện: Ngài dạy chúng ta cầu nguyện (kinh Lạy Cha), cách thức cầu nguyện (cầu nguyện nơi kín đáo, cầu nguyện cách kiên trì)... và hôm nay, qua dụ ngôn hai người lên đền thờ cầu nguyện, Chúa Giêsu nhắc cho chúng ta một điểm quan trọng, đó là thái độ cầu nguyện, vì chính qua đó sẽ bày tỏ con người thật của chúng ta trong mối tương quan với  Thiên Chúa và với tha nhân.

Câu kết luận của Chúa Giêsu ở cuối dụ ngôn “người này (người thu thuế), khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính rồi; còn người kia (người pharisiêu) thì không” (Lc 18, 14) có thể khiến chúng ta thắc mắc, hoặc thậm chí hoang mang nếu mình đang thực sự là người đạo đức theo kiểu người Pharisiêu trong dụ ngôn : không tham lam, bất chính, không ngoại tình, không làm hại ai, tuân thủ đầy đủ phép đạo luật đời. Vậy điều gì khiến người Pharisiêu không được kể như người công chính? Người Pharisiêu kể ra một danh sách những điều tốt ông ta đã làm, những luật ông đã giữ để cho thấy ông là một người công chính. Thực ra, sự công chính của người Pharisiêu mới chỉ đáp ứng được điều kiện cần mà chưa đủ. Chúng ta nhớ lại dụ ngôn người Samaritanô nhân hậu, vì giữ luật, vì sợ ô uế mà thầy tư tế và thầy Lêvi đã bỏ đi, không cứu giúp người bị nạn thừa sống thiếu chết đang cần giúp đỡ. Đó là kiểu công chính của những người chăm chú giữ luật, họ chỉ biết giữ luật sách vở, thứ luật chết, mà làm ngơ trước một thứ luật còn quan trọng hơn, đó là luật yêu thương mà Chúa Giêsu không ngừng mời gọi phải sống. Thái độ tự cho mình là công chính của người Pharisiêu rồi khinh chê người thu thuế đã chẳng tố cáo ông ta về cách cư xử với tha nhân đó sao. Một người luôn tự cho mình là nhất để rồi khinh thường người khác thì có thể nào biết yêu thương thật lòng. Họ giữ luật, đóng góp của chung hay bố thí cho người khác cũng chỉ nhằm tô điểm cho cái đạo đức của họ, để cho người khác thấy họ là tốt. Biết đâu nhiều khi để bảo vệ cho đạo đức của mình, họ đã nại đến luật để lên án hay xử bất công cho người khác. Kiểu công chính, hay đạo đức ích kỷ như thế liệu có giúp người ta mở lòng đến với tha nhân hay chỉ đưa con người lên đỉnh cô độc của sự tự mãn? Một người luôn bằng lòng về tình trạng đạo đức của mình và tin rằng mình đạo đức nhờ sức lực riêng, người đó còn cần gì đến Thiên Chúa và tha nhân. Vì thế lời cầu nguyện của người Pharisiêu chỉ là để kể công với Chúa và bắt Chúa công nhận công trạng của mình.

Nếu lời cầu nguyện của người Pharisiêu nhắc cho chúng ta về một món “nợ” phải thi hành – món nợ tình thương – thì lời cầu nguyện của người thu thuế “Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi” (Lc 18,13) lại chỉ cho ta thấy về một “món nợ” phải trả. Người thu thuế không biện minh về những gì mình đã làm, cũng không kể lể về những tội mình đã phạm mà chỉ nói lên với Chúa về hoàn cảnh và tình trạng thật của con người mình, một con người tội lỗi. Thú nhận mình là người tội lỗi nghĩa là gì nếu không phải là nhận ra những điều xấu mình đã làm xúc phạm đến Chúa và tha nhân. Nếu chúng ta kêu lên với Chúa với tất cả sự thành thực tận đáy lòng “lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi”, chúng sẽ nhận thấy rằng mình là một “con nợ” khổng lồ không có khả năng để trả : nợ sự vô ơn trước tình thương của Chúa, nợ sự hoán cải trước ơn tha thứ của Chúa ; nợ tha nhân những lời xin lỗi và những đền bù trước những điều xấu chúng ta đã gây ra : một lời nói cay độc, một cái nhìn gay gắt, một lối cư xử cay nghiệt, những toan tính bất chính, những việc làm bất công... và còn biết bao thiệt hại khác chúng ta đã gây ra mà  ta không thể hay không có khả năng để đền bù. Và như thế chúng ta thấy rằng, mình không chỉ cần đến ơn tha thứ của Chúa, mà còn của tha nhân nữa. Một sự nhận biết mình như thế giúp chúng ta không bao giờ dám có cái nhìn của người Pharisiêu, nhưng trái lại luôn trông cậy vào lòng thương xót của Chúa để được cứu độ.

Cầu nguyện không phải là cơ hội để chúng ta đòi công với Chúa hay kể lể tội lỗi của mình, mà đơn giản chỉ là sống đúng thân phận thụ tạo đầy yếu đuối của mình trước mặt Thiên Chúa, được Ngài yêu thương, và nhìn ra mối dây liên đới đối với tha nhân, để rồi không bao giờ ta có thái độ tự mãn vì biết rằng mình sẽ chẳng bao giờ sống trọn được giới luật yêu thương của Chúa; nhưng cũng không thất vọng trước những thiếu sót lỗi lầm của mình, vì tin rằng lòng thương xót của Chúa còn lớn hơn tất cả mọi tội lỗi của chúng ta.

Nữ tu M.Paul KIỀU THU, FMSR

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm