Thứ Tư, 02 Tháng Ba, 2016 14:35

Chúa nhật XXXII thường niên (Lc 20:27-38)

Sống trong niềm hy vọng hằng sống

Thật khó khăn và bi đát nếu như con người không biết được nguồn cội và cùng đích của cuộc đời, lại cũng không hiểu được đâu là ý nghĩa của cuộc sống của mình. Nhất là khi phải đối diện với biết bao khó khăn, đau khổ và với cái chết. Không có niềm tin vào sự sống lại và sự sống vĩnh cửu, con người dễ trở nên ích kỷ, sẽ lo giành giật và tranh thủ hưởng thụ, và dễ dửng dưng trước những đau khổ của người khác. Hy sinh, phục vụ sẽ chỉ là khờ dại và vô nghĩa. Như thế, cuộc đời sẽ lắm đau thương và nhiều bế tắt.

Triết gia Heidegger đã nhận định: “Nếu chết là hết thì đời ta sẽ phải luôn sống trong lo sợ. Bởi vì biết rằng mình sẽ chết và chết là sẽ trở về với hư vô... và như vậy là đã mang sẵn hư vô trong mình rồi. Vậy thì sống mà làm gì để ngày mai phải vào cõi hư vô”.

Câu chuyện tưởng tượng của người Sađốc trong Tin Mừng quả là một vấn nạn khó giải đáp vì thiếu niềm tin vào sự sống lại và sự sống đời sau.

Đối diện với những thực tế đó, Chúa Giêsu đã mạnh dạn xác quyết: “Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì mọi người đều sống nhờ Người” (Lc 20, 38). Khi xác quyết rằng Thiên Chúa là Chúa của kẻ sống, Chúa Giêsu muốn chúng ta hiểu rằng Thiên Chúa là Đấng hằng sống và những kẻ thuộc về Chúa phải là những con người sống, sống đích thực và sống đời đời.

Quả thật, chính Thiên Chúa đã tạo dựng con người là để được sống dồi dào và được sống vĩnh cửu, chứ không phải để bị chôn vùi trong đau khổ và bị tiêu diệt. Chính trong sự quan phòng đầy yêu thương của Thiên Chúa, con người mới tìm được ý nghĩa của đời sống mình và bảo đảm được sống đời đời. Sống đẹp lòng Chúa, đời ta sẽ đẹp. Đó là niềm hy vọng căn bản của người tín hữu và là điều kiện giúp chúng ta sống cuộc đời này cách vững vàng và có ý nghĩa.

Thực vậy, niềm tin kitô hữu cho chúng ta hiểu rằng sự sống con người tự thâm sâu là một ân ban cao cả của Thiên Chúa, chứ không có được bởi ngẫu nhiên hay tự con người làm nên. Cũng không phải nhờ những cố gắng chiếm hữu mà được. Vì thế, con người không thực sự có toàn quyền trên sự sống của mình hay của người khác.

Thực tế, cũng cho con người ngày càng cảm nhận cách sâu xa rằng sự sống không hoàn toàn tuỳ thuộc vào mình. Người ta phải chấp nhận nhiều khó khăn, khổ sợ trước những bất toàn và mong manh của sự sống, nhất là đành bất lực trước cái chết. Chính trong những giới hạn ấy, con người cảm thấy cần niềm tin và hy vọng để có thể sống và sống cho có ý nghĩa.

Quả vậy, nếu không có niềm tin vào Chúa là Đấng đã ban cho chúng ta sự sống đời này và cũng là Đấng bảo đảm cho chúng ta sự sống vĩnh cửu khi chúng ta trung thành sống theo thánh ý Ngài, thì người mẹ cùng với bảy người con trong sách Macabê không thể có được sự# can đảm phi thường như vậy (Bài đọc 1). Và cũng sẽ chẳng có những vị thánh tử đạo mà chúng ta hằng tôn kính và tin tưởng rằng “máu của các thánh tử đạo là hạt giống trổ sinh niềm tin của các kitô hữu” (Tertulianô).

Nếu con người cần phải tin vào Chúa, phải “sống nhờ Chúa”, để được sống và sống vĩnh cửu là vì chính Chúa luôn tin tưởng ban cho chúng ta hồng ân sự sống với tình yêu khôn tả của Ngài. Ngài sẵn sàng là Thiên Chúa “của” nghĩa là “thuộc về” con người để cho con người được sống, vì Ngài hiểu rằng ngoài Ngài, con người không thể sống, càng không thể sống sung mãn và sống vĩnh cửu được. Qua đó, Chúa cũng dạy nếu muốn được phải cho, chứ không phải lo chiếm. Nếu muốn được sống mãi phải dám hiến mình, dám chết vì tình yêu. Muốn người khác thuộc về mình thì cần sống như mình là của họ. Chính trong sự sống của con cái và của những người mình yêu thương sống cho họ, mà sự sống của mình sẽ được tồn tại và sống động. Chính khi dám quảng đại sống hết lòng vì Chúa chúng ta mới được Chúa cho chia sẻ sự sống đời đời và hạnh phúc vĩnh cửu.

Chớ gì, giữa thế giới đầy nghi nan, thất vọng dẫn đến dửng dưng và ích kỷ vì thiếu niềm tin vào Thiên Chúa hằng sống và cũng chẳng tin vào sự sống đời sau, người tín hữu kitô biết vun đắp cho mình một lòng tin vững mạnh và biết can đảm làm chứng cho Thiên Chúa hằng sống, Đấng luôn yêu thương làm cho con người được sống và cũng là Đấng ban thưởng xứng đáng cho những kẻ biết tin tưởng sống hết lòng vì Chúa và vì tha nhân.

Lạy Chúa, xin nâng đỡ niềm tin, lòng cậy trông và tình yêu mến của mọi con cái Chúa, để tất cả được sống vững vàng, sống có ý nghĩa đời này và đáng được sống hạnh phúc đời đời.

ĐGM. Giuse NGUYỄN TẤN TƯỚC, Giám mục GP. Phú Cường

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm