Thứ Tư, 02 Tháng Ba, 2016 15:05

Chúa nhật XXXIV thường niên (Lc 23:35-43)

“Đức Giêsu là Vua như thế ”

Thoạt nghe, lễ Chúa Giêsu Vua không mấy gợi trong ta cảm giác hứng khởi. Từ “Vua”, vương quyền mang màu sắc chính trị, khiến cho tâm tình tôn giáo trong ta không còn “trong trẻo” nữa. Ở thời đại hôm nay, hoàng đế, nữ hoàng chỉ còn chức năng biểu tượng cho sự thống nhất quốc gia, dân tộc... Tuy nhiên, giáo lý về Chúa Kitô, Vua vũ trụ không liên can gì đến những khía cạnh còn có thể bàn cãi về chức vị vua chúa của loài người. Lễ này nhắc nhở chúng ta một chân lý tôn giáo đặc thù mà chúng ta có thể đã quên đi, là chân lý thiết yếu cho lòng tin, và sống đạo của chúng ta.

Vậy tại sao Chúa Giêsu là Vua ?

Thưa, vì Ngài là Thiên Chúa nhập thể làm người. Làm người, nhưng không ngừng là Thiên Chúa cao cả. Chân lý này là một phần quan trọng trong sách bổn khai tâm. Chân lý cơ bản của Mầu nhiệm Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người.

Cần nhắc lại điều này: Ngôi Hai Thiên Chúa làm người, thường xuyên hiện diện, huynh đệ thân mật, nhưng không vì thế mà Ngài từ chối là Thiên Chúa. Một sự từ chối nghịch lý và không thể xảy ra. Có thể nói, không thần học lắm, nhưng rất đúng. Đó là, “Ngài vẫn duy trì chức vị của Ngài. Đấng Thiên Chúa làm người vẫn luôn là Đấng đáng kính sợ, là Chúa tể càn khôn, Đấng làm nên cái vô cùng vĩ đại, cũng như cái vô cùng nhỏ bé. Dựng nên sự sống với sức phát triển tiềm năng không gì ngăn cản được (Mt 4, 26-34). Đấng mỗi phút giây làm cho sự vật hiện hữu được hiện hữu. Đấng không ngừng hoạt động quan phòng. Mà nếu thiếu hoạt động ấy, tất cả những kỳ diệu lạ lùng của vũ trụ huyền bí bao la, cũng như một nhúm tro bụi, liền hóa ra không. Ngài điều khiển sự vận hành của trăng sao tinh tú, cũng như phán xét mọi sinh linh. Đấng mà hiện diện trước tôn nhan Ngài, ta chỉ là người hành khất, là hư vô, cát bụi.

Tóm lại, Ngài là Vua, là Hoàng đế độc nhất vô song, bởi quyền năng phép tắc và những ưu phẩm của Ngài – Đức Giêsu chính là Giavê Thiên Chúa như Cựu ước trình bày. Đấng phán trong tiếng sấm sét kinh hồn trên núi Sinai (x. Xh 20, 16-21). Đấng lập pháp tối cao, công bố những mệnh lệnh, giới luật, thánh chỉ. Đấng vô cùng thánh thiện không chấp nhận một chút nhơ uế, và phạt chết những kẻ nào cả gan chạm đến Hòm Bia (2Sm 6,6-8). Đấng mà trước thánh nhan Ngài, các tiên tri, tổ phụ phải run sợ che mặt (x. Xh 3, 5).

Thái độ của chúng ta

Trước Đấng Thiên Chúa làm người – Đức Vua Kitô – thái độ của ta là thờ lạy, kính tôn, phụng sự hết mình. Ngài Hằng Hữu, ta là thụ tạo hư vô. Ở bên và là bạn chí thiết của chúng ta, song Ngài không thể là đồng song, đồng chí! Là vị cứu tinh, nhưng Ngài không thể là đầy tớ để ta sai bảo – Lý do vì : Đức Kitô là Thiên Chúa và Đức Kitô là Vua. Như vậy mối bận tâm lớn nhất của ta, không phải chỉ là hạnh phúc đời này, nhưng phải là Đức Kitô được yêu mến, được nhận biết. Khi cầu nguyện, ta không chỉ xin được bình an vui vẻ, mà phải xin cho được thờ phượng Chúa trung thành mãi mãi.

Sau cùng, dù Đức Kitô có là Vua tối cao, là Đấng vô biên, vũ trụ không chứa đựng nổi, là Thẩm phán chí công, là Đấng chí thánh thật đấy, nhưng những ưu phẩm này, chỉ làm cho việc nhập thể của Ngài có giá trị vô song, đặt ta ngang hàng với Thiên Chúa. Khi gần gũi thân thương như thế, Chúa đòi ta phải yêu thương đáp trả. Nếu hang đá Bêlem khiến tôi ngạc nhiên bỡ ngỡ, chính là vì đức tin khẳng định với tôi rằng : Con trẻ nằm trong máng cỏ là Đấng vô cùng giàu có, đã trở nên nghèo hèn để cứu độ tôi. Nếu Nazaret là đề tài suy gẫm bất tận, thì chính Chúa Giêsu, người công nhân trong xưởng mộc, lại rất ước muốn xóa bỏ địa vị của mình. Tôi biết Ngài là Đấng tạo hóa, Đấng làm cho cây lúa mọc lên trên cánh đồng khắp thế giới, thế mà Ngài lại muốn đổi mồ hôi lấy “bát cơm đây” vì yêu thương tôi. Nếu Đấng chịu đóng đinh có thể lôi kéo tôi đến gần Ngài, chính là vì Ngài không phải là một tội nhân bị án tử hình vì một sai lầm pháp lý, song Ngài là nạn nhân tự ý dâng mình để cứu độ chúng sinh.

Một điều rất lạ lùng là : tuy Ngài là Đấng tối cao, Ngài vẫn tự nguyện là người phục vụ chúng ta. Một điều kỳ diệu nữa là: tuy Ngài không cần ai, song Ngài đã muốn cần đến chúng ta và tình yêu của chúng ta.

Sau cùng, một điều khiến chúng ta ngạc nhiên hơn cả, đó là, Vị Chúa Tể ấy khao khát trở nên người Bạn của chúng ta, sốt ruột chờ đợi chúng ta tiếp nhận Ngài.

Ước gì Nước Ngài hiển trị, và hiển trị trước tiên trong lòng chúng ta.

Lm. Antôn VŨ THANH LỊCH,

Chánh xứ Dũng Lạc - GP. Ban Ma Thuột

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm