Chủ Nhật, 25 Tháng Giêng, 2015 15:22

Chúa Nhật III thường niên (Mc 1,14-20)

LƯỚI TÌNH YÊU

Hình ảnh nổi bật trong bài Tin Mừng hôm nay là chiếc lưới. Nó được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong một đoạn Tin Mừng tương đối ngắn (Mc 1, 16. 17.18.19). Lý do dễ hiểu bởi vì câu chuyện được kể lại hôm nay xảy ra trên một bờ biển, lúc Chúa Giêsu “đang đi dọc theo biển hồ Galilê” (Mc 1,16), và thuật lại việc Chúa kêu gọi những môn đệ đầu tiên đi theo Người: Simôn, Anrê, Gioan và Giacôbê, đều là những ngư dân đang bận rộn với việc công việc hằng ngày của mình: “quăng lưới xuống biển” hoặc , đang “vá lưới trong thuyền”.

Để kêu gọi những tay đánh cá chuyên nghiệp đó đi theo Người thực hiện một sứ mạng mới, Chúa Giêsu cũng đã dùng chính ngôn ngữ của họ, với hình ảnh chiếc lưới quen thuộc của họ: “Các anh hãy đi theo Tôi, Tôi sẽ làm cho các anh trở thành những kẻ lưới người như lưới cá” (Mc 1,17). Ngay sau đó, các ông đã “bỏ chài lưới mà theo Người” (Mc 1,18).

Các ông đã được kêu gọi đi theo làm môn đệ Chúa để “lưới người”. Thánh Alphongsô giải thích: tấm lưới mà Chúa Giêsu nói ở đây chính là “lưới tình yêu”, Chúa dùng tình yêu để bắt lấy linh hồn con người, để họ cũng yêu mến Chúa, để họ ràng buộc với Chúa. Như một tấm lưới, Chúa bao bọc chúng ta bằng tình yêu: Lời Chúa, Thánh Thể Chúa, Thánh Giá Chúa, các Bí tích trong Hội Thánh… tất cả đều là tình yêu. Xa hơn: trời đất muôn loài, thiên nhiên vạn vật, thế giới quanh ta… đều kể lại tình thương của Thiên Chúa đối với loài người. Tất cả dệt thành tấm lưới của Chúa, lưới tình yêu. Chúa sai các môn đệ của Người dùng tấm lưới ấy để đánh bắt các linh hồn, dùng tình yêu để đem những tâm hồn thiện chí về với Chúa. 

Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhiều lần nhắc đi nhắc lại rằng: điều mà thế giới ngày nay cần nghe Hội Thánh nói hơn cả là sứ điệp tình thương của Thiên Chúa. Ngài tin rằng đây là thời điểm để Hội thánh rao giảng lòng thương xót của Thiên Chúa, và Ngài cũng xem đây là sứ mạng quan trọng nhất của triều Giáo hoàng này: Hội Thánh phải đi ra ngoài, đem Tin Mừng tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa tới những ai ở xa nhất, tới những người thiếu thốn nhất. Ngài không ngừng chê trách một Hội Thánh tự coi mình như một định chế, một tổ chức, thậm chí như một “hải quan”, biến đạo của Tin Mừng thành “gánh nặng cho cuộc đời của các tín hữu, biến tôn giáo thành một hình thức nô lệ trong khi lòng thương xót của Thiên Chúa muốn họ được tự do” (Niềm vui Tin Mừng, 43). Để rao giảng lòng thương xót của Thiên Chúa, Hội Thánh phải có lòng trắc ẩn, biết xót thương “như một người mẹ với một quả tim rộng mở”. Đối với Đức Thánh Cha, loan báo Tin Mừng hôm nay “không phải làm bằng cách chỉ tay và lên án, nhưng với sự hiền lành và tôn trọng” (Sđd, 271). Khi kêu gọi như vậy, Đức Thánh Cha không dạy gì khác hơn là Hội Thánh phải biết dùng lưới tình yêu của Chúa để ra khơi “lưới người như lưới cá”.

Giáo phận Kontum hiện nay có 286.957 giáo dân, trong số đó người dân tộc thiểu số là 193.633 giáo dân,  chiếm hơn 2/3. Chính anh chị em giáo dân thuộc các sắc dân thiểu số ở các làng xa xôi, thiếu thốn nghèo khổ, chịu mọi thiệt thòi nhất, lại làm nên bộ mặt khởi sắc của Giáo phận. Con số các người tân tòng trong các làng dân tộc không ngừng tăng thêm mỗi năm, là nhờ chính những anh chị em dân tộc đã ý thức bổn phận truyền giáo, sẵn sàng ra đi hăng say loan báo Tin Mừng tình thương của Thiên Chúa cho đồng bào của mình, theo chân những thừa sai đã từng xả thân cho sứ vụ Truyền giáo trên vùng Tây nguyên này. 

Mọi sự bắt đầu kể từ năm 1848, khi những vị thừa sai đầu tiên do Đức cha Cuenot Thể, Giám quản Đông Đàng Trong lên Tây nguyên, miền đất khi ấy được xem như như một thế giới riêng, chốn núi rừng thâm u huyền bí, không một người Kinh nào dám bước vào, nếu không muốn lãnh lấy những tai họa khôn lường. Làm sao kể hết những khó khăn gian khổ như: bệnh tật, thú dữ, khí hậu độc hại, ngôn ngữ phong tục xa lạ, thiếu thốn vật chất lẫn tinh thần, kể cả hy sinh đến tính mạng, các ngài đã phải chịu. Có vị mới lên 3 tháng đã chết vì sốt rét hoặc kiết lỵ, gửi nắm tro tàn lẻ loi cô độc giữa rừng thiêng nước độc. Có người ở lâu được 3, 4 năm rồi cũng mang bệnh, cũng chết vì kiệt sức. Các ngài bỏ lại tất cả, đến với một dân tộc xa xôi và xa lạ, để nói với họ rằng họ được Thiên Chúa yêu thương, được Người nhận làm con, được Đức Giêsu cứu độ để mai sau lên trời hưởng hạnh phúc trường sinh bên cạnh Thiên Chúa là tình yêu. Khi một thổ dân người Sêđang tại làng Kon Trang thắc mắc không hiểu tại sao các vị Thừa sai lại lìa bỏ cha mẹ anh chị em, bỏ hết mọi điều yêu quý để đến chịu cảnh khốn khổ thiếu thốn với họ như thế, các ngài đã trả lời: “Vì yêu thương anh em, đến đây để dạy dỗ anh em, làm cho anh em tránh xa hỏa ngục và giúp anh em lên thiên đàng… Chúng tôi muốn ở lại đây cho đến chết” (Dân làng Hồ, tr. 98). 

Điều lớn lao nhất mà các vị Thừa sai đã mang đến cho các sắc tộc Tây nguyên đó là Tin Mừng tình thương của Chúa Giêsu. Biết bao nhiêu điều tốt lành các ngài đã đem đến cho các sắc tộc Tây nguyên: nhờ Tin Mừng họ biết thôi cảnh chém giết nhau dành đất, dành lương thực… Được có chữ viết, biết bỏ đi những hủ tục… Chuyện kể rằng: những viên thuốc đầu tiên cũng là của các Thừa sai đưa lên miền rừng núi Kontum, thuốc uống và cả thuốc chích. Hồi đó mũi kim thì to và dài nên người dân tộc thấy sợ, không chịu cho chích, họ thắc mắc: “Tại sao mình đau cái đầu mà chích cái đít ?”. Vị thừa sai phải giải thích: “Cũng như mình đói cái bụng mà ăn cái miệng. Ăn cái miệng nó chạy xuống cái bụng, chích cái đít nó chạy lên cái đầu”. Dần dần người dân tộc cũng làm quen với thuốc men, với ống chích… đó cũng là nhờ các vị Thừa sai đã đem đến cho họ (Mùa đông ấm áp, Lm. Nguyễn Vân Đông, tr. 52-53). Tất cả cũng đều là tấm lưới tình yêu mà Hội Thánh đã âm thầm dệt nên, vượt qua biết bao gian khổ, để đánh bắt các linh hồn người ta cho Chúa. 

Các môn đệ xưa, cũng như các vị Thừa sai qua các các thế hệ trong Hội Thánh đã mau mắn đáp lời Chúa Giêsu mời gọi: “Hãy theo Tôi”, vui lòng bỏ lại những tấm lưới trần gian là những gắn bó ràng buộc tự nhiên, để đi theo Chúa hiến thân cho sứ vụ thả lưới tình yêu giữa biển đời trần gian, đánh cá người cho Chúa. Cách các ngài thi hành sứ vụ là chia sẻ chan hòa tình yêu Phúc Âm, không giữ lại gì cho riêng mình, nhưng hiến dâng tất cả cho Chúa và tha nhân. Lời mời gọi ấy của Chúa hôm nay cũng được gửi đến cho tất cả chúng ta.

                                                                        Lm Nicolas Vũ Ngọc Hải, ofm Giáo phận Kontum

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm