Ý nghĩa đích thực của đau khổ và thập giá
Tuần Thánh bắt đầu từ Chúa nhật Lễ Lá. Cử hành phụng vụ hôm nay khởi sự bằng việc làm phép lá và đi kiệu lá. Cộng đoàn đi kiệu để tưởng niệm việc Chúa Cứu Thế khải hoàn tiến vào thành Giêrusalem. Ngay sau đó là Thánh Lễ tưởng niệm cuộc Thương khó, đặc biệt với việc đọc Bài Thương khó.
Việc cử hành hôm nay mang hai sắc thái có vẻ nghịch nhau : mới mừng cuộc khải hoàn của Chúa Kitô, rồi lại cảm thông nỗi thống khổ của Người. Có liên quan gì giữa hai sắc thái đó? Có thể giải thích theo diễn tiến sự kiện: người Do thái tung hô Chúa Cứu Thế rồi ít ngày sau lại đòi lên án tử hình Người, muốn nói lên sự thay lòng đổi dạ của con người. Tuy nhiên, không hẳn là như thế, bởi lẽ việc tung hô Chúa vào ngày Sab-bat là do phong trào quần chúng tự phát, còn tiếng la hét đòi lên án tử Chúa là do nhóm Biệt phái và Thượng tế xách động.
Thật ra, cuộc khải hoàn của Chúa Kitô là một dấu chỉ, dù tạm thời, của một chiến thắng vinh quang chung cuộc. Việc kiệu lá không phải để giúp chúng ta tạm quên giai đoạn đau khổ của Chúa, trái lại cho chúng ta thấy rõ ý nghĩa đích thực của đau khổ và thập giá. Chúng ta thấy trường hợp tương tự trong sự kiện “biến hình”: Chúa Giê-su cho 3 tông đồ thoáng thấy vinh quang của Chúa. Khi xuống núi, Chúa Giê-su ra lệnh cho 3 tông đồ phải bảo mật cho đến khi Con Người sống lại từ cõi chết, nghĩa là cho đến khi ý nghĩa của biến cố được tỏ bày. Cũng chính ba tông đồ đó chứng kiến cơn hấp hối của Chúa ở vườn Cây Dầu. Sau Phục sinh, Chúa Ki-tô cũng giải thích cho hai môn đệ đi Emmaus: “Đức Ki-tô không phải chịu đau khổ như thế để rồi mới vào vinh quang của Người sao ?” (Lc 24,26).
Ngay từ Lễ Lá, hai sắc thái, hai cục diện của mầu nhiệm VƯỢT QUA được trình bày rõ ràng. Đành rằng Lễ Lá trình bày hai cục diện theo thứ tự đảo ngược : vinh quang trước, khổ nạn sau. Nhưng thứ tự đó biểu lộ thực chất của mầu nhiệm Vượt Qua. Mầu nhiệm Vượt qua cơ bản là một mầu nhiệm đạt tới vinh quang và sự sống. Sự chết chỉ là bước đi qua, là phương tiện để đạt tới mục đích là vinh quang Phục Sinh. Thánh Gioan dùng từ “vinh quang” để chỉ một trật việc Chúa Kitô chết, sống lại và lên trời: “Đã đến giờ Con Người được tôn vinh” (Ga 12, 23).
Trong Phụng Vụ Tuần Thánh hiện nay, ngày Chúa nhật Lễ Lá, chúng ta đọc Bài Thương Khó theo Thánh Matthêu (năm A), thánh Marcô (năm B), thánh Luca (năm C). Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh thì năm nào cũng đọc Bài Thương Khó theo Thánh Gioan. Nói chung, các sách Tin Mừng kể về cái chết của Chúa Giêsu với nhiều chi tiết diễn tả những đau đớn, nhục nhã nhưng không cay đắng, oán hận; trái lại rất điềm tĩnh, tế nhị; nêu lên những nét mà những người xét xử, hành hạ, sỉ nhục Chúa Giêsu tưởng mình thắng thế, nhưng lại vô tình làm theo những gì đã được báo trước trong Kinh Thánh.
Mùa Chay và Tuần Thánh khuyến khích, đòi hỏi mỗi người phải kiểm điểm chính mình, chứ không phải chỉ nhìn vào người khác để phê phán. Ước gì mỗi người can đảm, sáng suốt, biết phê bình chính cuộc sống đạo đức của mình, biết cầu xin ơn tha thứ để được hưởng ơn tha tội nhờ Thập giá Ðức Kitô và được hưởng cuộc sống mới trong Đấng Phục Sinh. Điều quan trọng là “chúng ta biết rằng: chúng ta đã từ cõi chết bước vào cõi sống khi chúng ta yêu thương anh em” (1 Ga 3, 14).
ĐGM. Antôn Vũ Huy Chương
Bình luận