Chủ Nhật, 14 Tháng Sáu, 2015 16:04

Chúa Nhật XI Thường niên (Mc 4,26-34)

Mầu nhiệm Nước Trời

1.- Phát triển hay bành trướng?

Thế giới đang lên án nặng nề “chủ nghĩa bá quyền bành trướng”, dẫu xuất phát từ quốc gia nào, với mục đích gì. Đọc bài Tin Mừng hôm nay, chẳng biết có ai bảo rằng Đức Giêsu cũng có mộng đó, xuất phát từ tâm thức Do Thái đã có từ trong Cựu ước xa xưa? Và bây giờ người ta lại gọi tên nó là chủ nghĩa Sionisme?

Câu trả lời phải là “Không”. Bởi vì đọc kỹ, chúng ta thấy Ngài đã xác nhận rất rõ khi dùng từ Nước Thiên Chúa (Regnum Dei) ở đây, hay Nước Trời (Regnum Caelorum) bên Tin Mừng Thánh Matthêu. Cũng như sau này Ngài trả lời rõ ràng cho Tổng trấn Philatô: “Nước tôi không thuộc về thế gian này... Nước tôi không thuộc chốn này” (Ga. 18, 36)

2.- Nước Trời là một huyền nhiệm

Đức Giêsu chính là hiện thân của Nước Thiên Chúa. Ngài mạc khải về Nước đó qua những dấu chỉ và hình ảnh, qua hành động của Ngài. Ngài đã khẳng định: “Triều đại Thiên Chúa không đến như một điều có thể quan sát được... vì Triều đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông” (Lc. 17, 20-21), nghĩa là đã thực sự đến với nhân loại, ở giữa nhân loại mà người ta chưa nhận ra (Mt. 12, 28). Nước đó khởi đầu từ trần gian, và sẽ viên mãn vào ngày cánh chung. Những kẻ đi theo để cộng tác với Đức Giêsu có thể đã băn khoăn về tương lai của Nước đó. Đức Giêsu đã cho họ một câu trả lời khá rõ khi kể cho họ dụ ngôn Hạt giống âm thầm mọc và dụ ngôn Hạt cải.

Nơi trần thế, nó có một khởi điểm thật nhỏ bé. Dần dà qua lịch sử nhân loại, sẽ phát triển thành vĩ đại, có khả năng dung nạp mọi dân tộc. Nếu như trong Cựu ước, ngôn sứ Êdêkiel đã nhìn đến một Israel cánh chung, phải trở thành một cây to, bóng cả như bá hương, để mọi dân tộc nhận ra Chúa Trời; thì trong Tân ước, Đức Giêsu ví khởi điểm Nước Trời chỉ bé như một hạt cải, thứ hạt nhỏ bé nhất. Đúng. Nó thật nhỏ bé, nhưng khi thành cây, có thể làm nơi núp bóng, trú ngụ, thậm chí làm tổ của các thứ chim trời. Đó chính là Israel mới. Đó chính là Giáo hội của Chúa Trời. Đó chính là Nước Trời tại thế.

3.- Giáo hội: Nước Trời tại thế

Cứ cho là Đức Giêsu đã nói những điều này trước năm 30. Chỉ 3 thập niên sau, tức lối năm 60, thời Thánh Phaolô đi loan báo Tin Mừng trong đế quốc Rôma, nó đã có mặt khắp các trung tâm quan trọng. Rồi 3 thế kỷ sau, thời vua Constantin, đã khai sáng cho cả nền văn minh Hy La rộng lớn. Và sau 20 thế kỷ, đã có mặt khắp hoàn cầu, với tỷ lệ 31,9 % dân số thế giới (tức lối 2,2 tỷ trên 6,9 tỷ người). Nghĩa là cứ 100 người trong cộng đồng nhân loại, thì đã có hơn 31 người tin vào “chàng thợ mộc làng Nazareth và mấy chàng ngư phủ Galilê” sống cách đây 20 thế kỷ.

4.- Đáng mừng hay chưa đáng mừng?

Điều đáng mừng chắc không thể dựa trên con số. Bởi vì dầu Giáo hội đã có mặt trên hầu hết các quốc gia, Đức Giêsu được tin nhận bởi hầu hết các dân tộc, nhưng còn non 70% kia thì sao? Vẫn là những con chim chưa hề núp bóng hay làm tổ trên cây cải! Trong khi Đức Giêsu có một mong ước rất tha thiết: “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy cháy bùng lên” (Lc 12, 49). Và Ngài cũng không ngại nói lên băn khoăn của Ngài: “Khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?” (Lc 18, 8).

 5.- Chia sẻ với băn khoăn của Đức Giêsu

Nếu cần phải mơ ước một sự “bành trướng” cho ai, cho cái gì, thì chắc  là mơ ước cho sự “bành trướng” của Vương quốc Thiên Chúa, của Nước Trời. Đây là điều chúng ta cầu xin hằng ngày khi đọc kinh Lạy Cha. Thế nhưng Nước Thiên Chúa vẫn chưa hiển trị như chúng ta mong ước! Con số trên đã nói lên điều đó.

Vậy chúng ta có thể làm điều gì?

Song song với dụ ngôn Hạt cải, Tin Mừng Thánh Matthêu còn có dụ ngôn Men trong bột. Tâm thức con người thực dụng hôm nay không ưa những gì thuộc tâm linh. Người ta muốn chọn nhiều thứ chúa khác! Vậy có cách nào để biến họ trở thành công dân “danh dự” của Nước Trời mà không có “chứng minh nhân dân Kitô hữu”? Tin Mừng Thánh Matthêu chương 25, câu 31 - 46 về cuộc Phán xét chung giúp chúng ta có câu trả lời. Chúa sẵn sàng đem vào Thiên đàng những anh chị em chưa hề biết Ngài, chưa hề được Rửa tội, chưa hề có một tên Thánh; nhưng trong thực tế, họ đã sống Đạo yêu thương, sống Tin Mừng triệt để, nghĩa là những “môn đệ đích thực nhưng ngoài luồng” của Đức Kitô. Họ sống được như thế, rất có thể đã nhận được men của người Kitô hữu sống bên cạnh họ.

6.- Góp phần làm phát triển Nước Trời

Với những tâm tình trên, người Kitô hữu có vài quyết tâm nhỏ rất cụ thể mà mình phải sống:

1). Đức Giêsu chỉ dạy chúng ta một kinh duy nhất. Vậy thì mỗi khi đọc lên, xin cho chúng ta đọc với tất cả ý thức, tâm tình sốt sắng, để cầu cho Nước Cha trị đến như là một bổn phận thực sự của một công dân Nước Trời.

2). Nước Cha có thể trị đến nơi tâm hồn những người anh chị em không hề biết Chúa hay không hề tin Chúa, nhưng đã sống giáo huấn của Chúa, nhờ gương sáng và ảnh hưởng của các con cái Chúa. Thế nên tôi muốn làm một tí men cho môi trường tôi đang sống, bằng việc tỏa sáng yêu thương, sống phục vụ, công bằng, bác ái, để men đó lây qua những người anh chị em chưa biết Chúa đang sống cạnh tôi.

Tân Phúc Âm hóa Giáo xứ, cũng chính là Tân Phúc Âm hóa Xã hội, nhất là khi Giáo xứ không là toàn tòng vậy.

Linh mục CÁT THU

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm