Chủ Nhật, 09 Tháng Tám, 2015 16:58

Chúa nhật XIV Thường niên (Ga 6, 41-50)

Ta là Bánh bởi trời mà xuống”.

Nghe Chúa Giêsu nói như vậy, người  Do Thái  “khùng lên” và họ trưng bằng chứng để bẻ gãy lời Chúa nói “Ta từ trời xuống”. Họ nói : Ngài là con ông Giuse, cha mẹ Ngài chúng tôi đều biết, thế mà Ngài nói “Ta từ trời xuống”. Đáp trả như vậy tỏ ra họ không suy nghĩ về phép lạ Chúa Giêsu đã làm bánh hóa ra nhiều cho khoảng năm ngàn người ăn để tìm ra nguồn gốc thần linh của Chúa là từ trời xuống làm người. Họ chỉ ngừng lại, ngừng lại nơi kết quả của phép lạ là có nhiều bánh ăn no nê thôi. Trong Cựu ước, sách Xuất hành nói dân Do Thái “xầm xì” trong sự ngờ vực Thiên Chúa qua các quyết định của Môisen theo lệnh Chúa dạy. Bây giờ dân Do Thái cũng “xầm xì” về Chúa Kitô nghĩa là tẩy chay lời Chúa về bánh từ trời xuống.

Chúa Kitô trả lời cho dân như một xác định xác định rõ ràng “từ trời đến” : “Chẳng có ai đến với tôi nếu Chúa Cha không lôi kéo đến”. Một lời nói thật nhưng cũng đượm một ý nghĩa cảnh cáo người Do Thái dang nghe Chúa nói, cách chung dành cho mọi người. Ý muốn của Chúa Cha là cứu độ mọi người và Chúa Kitô được sai đến để thực hiện ý đó. Vì thế Chúa Kitô xưng mình là “bánh” (tức là cơm đối với ta) để cho ta sống. Người ta chối bỏ Chúa Kitô tức là chống lại ý của Chúa Cha.

Chương trình của  Chúa Cha  rất rõ ràng, rất cụ thể là  Chúa Cha muốn cho mọi người được cứu rỗi trong Chúa Giêsu nên Chúa Cha một mặt tạo dựng nên con người có bản tính tự nhiên quy hướng về Thiên Chúa và giáo huấn loài người bằng “dấu hiệu thiên nhiên” (nhìn trời đất thì biết có Đấng dựng nên), một mặt sai phái các Tiên tri tới dạy dỗ để ai có thiện chí, thiện tâm đều có thể chạy tới Chúa Kitô khi nghe Ngài rao giảng . Chính Chúa Kitô được Chúa Cha  sai xuống làm người, sống như mọi người và Ngài đi rao giảng Chúa Cha là cách thế tuyệt hảo nhất  kéo  mọi người về trời. Ngài trở thành bánh của trời để nuôi sống loài người.  Vì thế, không tới với Chúa Kitô khi nghe rao giảng tức là  không chấp nhận Giáo lý của Thiên Chúa. Lỗi tại người ta chứ không phải Chúa Cha không lôi cuốn họ. Những người chạy tới Chúa Kitô cũng phải biết không phải do sáng kiến của mình mà thực sự do ơn của Chúa Cha.

Tới Chúa Kitô, ta nhận Bánh ban sự sống chính là Thịt của Chúa đúng như Ngài đã phán : “Bánh Ta sẽ ban chính là Thịt Ta vì sự sống thế gian”. Thuật ngữ “Thịt Chúa” tức là cả con người của Chúa được trao ban cho thế gian để cho thế gian được sống đời đời. Nói thế, Chúa đã nói tới cái chết của mình để lập ơn cứu độ cứu thế gian, đồng thời cũng nói tới phương tiện trao ban ơn sủng là Bí tích Thánh Thể.

Ta nên biết ơn sủng của Chúa chính là sự sống đời đời, vì sự sống đời đời (hoặc là thiên đàng) là ơn sủng tươi nở hoàn toàn viên mãn khi khi ta về trời. Ta có ơn sủng tức là có thiên đàng rồi. Mất ơn sủng là mất thiên đàng.

Ngoài ra, ta còn phải lưu ý rằng Thịt Chúa tức là cả con người Chúa phát ra Lời Chúa. Lời Chúa và Thịt Chúa trở thành Bánh hằng sống ban cho nhân loại. Bánh nầy khác hẳn bánh manna mà dân Israen đã được Chúa nuôi sống trong 40 năm trong sa mạc vì manna không chỉ là hình ảnh. Dân Do Thái vẫn ao ước được ăn lại mamna là ân huệ đặc biệt của Chúa dành cho dân Chúa trong sa mạc. Bây giờ, Chúa Kitô đến cho họ thỏa mãn ước vọng đó và còn vượt xa ước vọng của họ nữa vì Chúa ban bánh hằng sống. Họ không nhận, chỉ tìm cách bắt bẽ Chúa. Vì thế, sự sống đời đời mà theo tâm lý con người, ai ai cũng cầu mong, họ đã để mất.

Chúng ta đã biết rõ, thử hỏi có nhiều người đã nhận Lời Chúa và Mình Chúa làm như cơm bánh hằng ngày tức là nhu cầu hết sức cần thiết không. Có khi nào ta cảm thấy không có thì không sống được hay là chúng ta nhận lãnh vì thói quen, hoặc như một bảo đảm được sống đời đời xa vời với đời sống hiện tại. Thiết tưởng phải nghĩ rằng thức ăn hàng ngày (cơm, cá thịt..) tôi ăn vào phải được phân giải để trở thành thịt, máu tôi, chạy trong tim, trong óc, trong cả con người tôi thì Lời Chúa và ơn sủng của Mình Máu Chúa cũng phải để cho chạy trong ta như vậy, tức là khi ta sống Lời Chúa, làm theo Lời Chúa, sống theo ơn sủng Chúa ban.     

   Hội thánh chỉ ra luật dạy ta rước lấy Chúa Kitô một năm một lần và thực hiện trong mùa Phục sinh còn Chúa nói “Ta là bánh” tức là Chúa muốn ta rước lễ mỗi ngày theo nhịp cần thiết của ta như ăn cơm, ăn bánh mỗi ngày. Để chúng ta xứng đáng rước Chúa, Hội thánh dạy ta phải có ba điều : một là sạch tội nặng, hai là có ý ngay lành, ba là giữ chay Thánh Thể trước khi rước lễ một giờ trừ nước lã và thuốc chữa bệnh. Hội thánh còn cho chúng ta mỗi ngày được rước lễ hai lần để Mình Máu Chúa thật là của ăn, của uống cho chúng ta hằng ngày theo nhịp sống của chúng ta.

Lm. Fx. Nguyễn Hùng Oánh

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm