Chủ Nhật, 05 Tháng Bảy, 2015 16:23

Chúa Nhật XIV thường niên (Mc 6, 1-6)

Bài 1: Ez 2, 2-5.
Bài 2: 2Cr 12, 7-10.
TM: Mc 6, 1-6.

CHÍNH CHÚA GIÊSU Ở GIỮA CỘNG ĐOÀN CHÚNG TA

Chúng ta đã được làm con Thiên Chúa, nhờ Bí tích Thánh Tẩy. Chúng ta được qui tụ trong Giáo Hội để chúng ta được củng cố Đức Tin, được gia tăng niềm Trông Cậy, ngày càng Yêu Chúa và yêu mến tha nhân hơn. Để có được những điều đó, chúng ta phải tham gia sinh hoạt trong Giáo Hội, phải sống với Giáo Hội, phải chia sẻ với mọi người trong Giáo Hội như là anh chị em của mình. Điều này thật hợp lý vì chúng ta chỉ có một Thiên Chúa là Cha, có cùng một niềm Tin và có một đầu của thân thể là Đức Kitô. Quả vậy, chính Đức Giêsu Kitô luôn hiện diện giữa Giáo Hội, luôn hoạt động trong Giáo Hội với quyền năng của Chúa Thánh Thần. Như thế, việc tham gia sinh hoạt trong giáo xứ, trong các Hội đoàn là trách nhiệm của mỗi tín hữu, đồng thời cũng là cơ hội giúp chúng ta ngày càng biết thực thi Lời Chúa Giêsu đã dạy. Có thể nói, khi chúng ta tham gia sinh hoạt giáo xứ, trong các Hội đoàn, chúng ta được nhiều hơn là mất. Vì chính Thiên Chúa càng ban thêm ơn, càng bổ dưỡng chúng ta nhiều hơn.

Thế nhưng, trong chúng ta còn rất nhiều người e ngại chưa muốn hay không muốn tham gia sinh hoạt giáo xứ. Vì có những người tham gia hội đoàn, giúp việc giáo xứ, đôi khi cũng bị chính gia đình của mình rẻ rúng; hay gia đình của mình có những người chưa đạo đức, chưa làm theo Lời Chúa dạy. Những điều đó khiến họ chán nản, hay phải chịu đựng những mỉa mai khinh chê của người khác. Có lẽ, đó cũng là điều mà Thiên Chúa gửi đến cho họ, để họ xem xét lại: mình phục vụ Thiên Chúa và anh em hay mình đang phục vụ cho chính danh vọng của mình?

Để trả lời cho câu hỏi này, mỗi người đều phải tự xét lại mục đích của mình khi tham gia một Hội đoàn hay cộng tác trong công việc của giáo xứ. Chúng ta xác định rằng: những công việc chúng ta làm, cho dù nhỏ bé, nhưng đang góp phần giúp cho mọi người - trong hay ngoài Giáo Hội - nhận biết Chúa Giêsu, nhận ra Tình Yêu Thương của Thiên Chúa, vì như Ngôn Sứ Ezêkiel đã nói: “Chúng vốn là nòi phản loạn, chúng phải biết rằng có một ngôn sứ đang ở giữa chúng. Đó là trách nhiệm của mỗi Kitô hữu, của mỗi người con Chúa. Và đó cũng là cùng đích của cuộc đời mình: Để Danh Cha được cả sáng.

Những dèm pha, sự chê bai hay chỉ trích cũng là cái dằm mà Thánh Phaolô đã nói trong bài đọc 2. Thánh Phaolô đón nhận những điều này như ơn Chúa ban, để thánh nhân không tự cao tự đại. Noi gương Thánh Phaolô, chúng ta hãy xét lại bản thân mình, có thể, trong khi tham gia hội đoàn, tham gia việc giáo xứ, chúng ta chưa thực sự làm vì ích chung, nhưng đang tìm kiếm những lời khen ngợi, danh vọng cho chính mình. Nếu như vậy, chúng ta hãy điều chỉnh mục đích của chúng ta, để chúng ta cùng hướng về một đích chung là để cho Tình Yêu của Thiên Chúa lan tỏa trong giáo xứ, và vượt cả ra ngoài xã hội chung quanh giáo xứ của mình. Chúng ta hãy đón nhận sự mỉa mai, khinh chê đó như lời cảnh báo để chúng ta sửa chữa và hết lòng làm rạng Danh Thiên Chúa.

Cũng có những người chỉ vì lời mỉa mai, khinh khi mà nản lòng, không tham gia sinh hoạt hội đoàn, tham gia vào công việc chung của giáo xứ nữa. Nếu chúng ta lựa chọn theo cách này, chúng ta chứng tỏ mình chưa tin thật vào Chúa. Hãy noi gương Chúa Giêsu, chính Người cũng còn bị anh em họ hàng mỉa mai nữa là chúng ta. Và Chúa Giêsu muốn chúng ta đừng ngạc nhiên về điều này khi Người nói: “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình”. Chúng ta không là Ngôn sứ, nhưng chúng ta là những chứng nhân về Niềm Tin vào quyền năng Thiên Chúa. Thánh Phaolô đã viết: “Tôi tự hào về những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đức Kitô ở mãi trong tôi”. Chúng ta làm chứng về niềm Tin của mình, khi chúng ta ta tin chắc rằng: Thiên Chúa luôn bổ sức, luôn nâng đỡ và luôn trợ giúp chúng ta, vì Ngài luôn yêu thương chúng ta. Những khi chán nản, hãy tin tưởng vào Chúa Giêsu để Người bổ sức và ban cho ta sức mạnh của Người.

Về phần những ai chưa tham gia sinh hoạt giáo xứ, chưa tham gia một Hội đoàn nào. Chúng ta hãy mạnh dạn tham gia, vì đó không chỉ là trách nhiệm của tín hữu, nhưng còn là phương cách để giúp chúng ta sống xứng đáng là Con Chúa hơn. Quả vậy, nếu chúng ta không biết giáo xứ đang có những sinh hoạt gì, nếu chúng ta không múc lấy những ơn Chúa ban, chúng ta sẽ dần dần trở nên yếu đuối. Vì như một cành cây, cho dù đang gắn với thân cây, nhưng cành cây đó sẽ héo khô, vì đang bị những sâu, những bọ đục vào cành, khiến cành không thể đón nhận nhựa sống từ thân cây chuyển sang. Hay nói một cách khác, những người đó đang bị che mờ, không nhận ra sự hiện diện của Đức Kitô giữa giáo xứ, trong Giáo Hội và ngay trong cuộc đời của mình.

Năm Phúc Ân Hoá đời sống giáo xứ-cộng đoàn, mỗi người chúng ta hãy giúp nhận ra sự hiện diện của Chúa Giêsu không chỉ trong cuộc đời mỗi người, mà con giúp nhau nhận ra sự hiện diện của Người trong Giáo Hội, cách riêng, trong gia đình và giáo xứ của mình. Để có thể làm được điều này, chúng ta phải cố gắng, nỗ lực hơn nữa khi biết khuyến khích nhau tham gia sinh hoạt giáo xứ, tham gia tích cực trong Hội đoàn của mình. Vì chúng ta luôn tin rằng: Thiên Chúa, nhờ Đức Kitô, cùng với Chúa Thánh Thần, sẽ củng cố Đức Tin cho ta, sẽ biến đổi gia đình, làng xóm, những người trong giáo xứ để họ cũng vững tin vào Tình Yêu Thiên Chúa hơn.

Nguyễn Đình

 

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm