Chủ Nhật, 25 Tháng Mười, 2015 21:15

Chúa Nhật XXX Thường niên,(Mc 10, 46-52)

Người hành khất mù

Tin Mừng của Thánh Marcô hôm nay tường thuật: người hành khất mù tên Bactimê. Mù từ thủa lọt lòng mẹ. Thật bất hạnh khi người hành khất này phải sống trong bóng tối. Tất cả đều là bóng đêm đối với anh, bây giờ, đời anh chỉ là bóng tối triền miên.

Tin Mừng kể rằng Bactimê làm nghề ăn xin, ngồi bên vệ đường ngày này qua ngày khác, sống bên lề xã hội. Anh nghe danh Đức Giêsu từ lâu vì những người qua lại bàn tán với nhau. Họ nói về một Đức Giêsu người Nadarét rất nổi tiếng, thương người, giúp đỡ mọi người, đầy quyền năng. Anh tin rằng Ngài có thể làm cho người mù sáng mắt, người điếc nghe được, kẻ câm nói được, kẻ què đi được. Tiếng đồn về Chúa Giêsu Nadarét quyền năng, thương người đã vang tới tai anh. Anh ước mong và nhất quyết tin tưởng có ngày anh sẽ được gặp Đức Giêsu.

Bài Tin Mừng thuật lại cuộc hạnh ngộ giữa Chúa Giêsu và người hành khất mù. Đây là một cuộc gặp gỡ rất bất ngờ, tình cờ. Có thể nói Bactimê đã chờ quá lâu để hôm nay có cuộc gặp gỡ này. Do đó, khi nghe người ta nói, kháo láo với nhau Đức Giêsu sắp đi ngang qua chỗ anh cùng với đám đông. Bactimê chỉ chờ giây phút này. Anh đã kêu lên hay nói đúng hơn anh đã la to với cả sức lực của mình. Tiếng la thảm thiết, bi ai của một con người đau khổ đã từ lâu, nhưng vẫn là tiếng của một con người tin tưởng, đầy hy vọng “Lạy ông Giêsu, con Vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi” (Mc 10, 47). Tiếng kêu nói lên sự khao khát được cứu. Đáng lẽ dân chúng, đám đông phải giúp Bactimê, nhưng nghe tiếng kêu, tiếng la cầu cứu của anh, nhiều người quở mắng và bảo anh im miệng. Nói cách khác, thay vì nắm tay Bactimê dẫn đến Đức Giêsu, họ lại túm cổ lôi anh ra xa Ngài! Anh không hề sợ, không hề nao núng, không hề chùn bước. Họ càng lôi anh, anh càng la lớn hơn. Vâng, chỉ có một người tiến tới để giúp người hành khất mù. Đó chính là Đức Giêsu. Ngài đã dừng lại và truyền dẫn anh mù tới với Ngài vì lúc đó Chúa Giêsu cũng chưa biết Bactimê đang ở đâu. Biết mình được gọi, anh đã vui sướng, hân hoan, nhảy cỡn lên vả vứt bỏ chiếc áo choàng cũ kỹ, anh dùng để che thân từ bao năm qua để đến với Đức Giêsu. Và chỉ lúc đó dân chúng mới thay đổi thái độ. Chỉ lúc đó đám đông mới chịu giúp đỡ anh mù kia.

Chúa Giêsu hỏi anh: “Anh muốn tôi làm gì cho anh?”. Anh mù đáp: “Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được” (Mc 10,51). Chúa đã làm cho anh được sáng. Thực sự lòng của anh đã sáng khi anh được gặp Chúa Giêsu. Chính đức tin của Bactimê đã giúp anh được Chúa làm cho sáng. Được Chúa chữa khỏi, lòng tin của anh càng thêm mạnh mẽ. Anh thấy được ánh sáng, đặc biệt anh thấy được Vị Cứu Tinh cứu chữa anh là Đức Giêsu. Nên, anh không còn ngồi bên vệ đường năm này qua năm khác nữa. Bactimê đã đứng lên và đi theo Đức Giêsu.

Tin Mừng của Thánh Marcô trong trích đoạn Mc 10, 46-52 còn giúp chúng ta tự vấn lương tâm: đã có biết bao anh mù muốn đến với Chúa Giêsu mà chúng ta không giúp đỡ ? Có biết bao người mù đến với chúng ta mà chúng ta đã gây cho họ thất vọng, chán nản? Có biết bao người hành khất mù đã cố gắng tìm gặp Đức Giêsu? Chúng ta có sẵn sàng giúp đỡ để đem lại niềm vui, hạnh phúc và an ủi cho những người hành khất mù mà chúng ta gặp gỡ trong cuộc đời! Mù lòa thể xác đã khổ lắm rồi. Mù lòa về mặt thiêng liêng còn khổ sở biết là chừng nào!

Chúng ta hãy cùng với Thánh Phanxicô khó khăn hát vang lên bài ca: “Lạy Chúa từ nhân, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa, để con: đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm… Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân, vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời”.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban thêm đức tin cho chúng con để chúng con luôn tin vào tình thương vô biên của Chúa.

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi, DCCT

 
Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm