Thứ Bảy, 15 Tháng Tám, 2015 22:28

Lễ Đức Maria Hồn Xác Về Trời (Lc 1,39-56)

MỘT QUY LUẬT TẤT YẾU CỦA TÌNH YÊU: TRỌN VẸN VÀ ĐẾN CÙNG

Maria là tạo vật tuyệt hảo, tuyệt vời nhất trong các loài thụ tạo. Sự tuyệt hảo, tuyệt vời của Mẹ không hệ tại ở ngữ nghĩa của từ Maria mà nhất là vì chính con người và cuộc đời của Mẹ là một phản ánh trung thực nhất hình ảnh của Đấng Tạo Thành, Đấng là Tình Yêu (x.1Ga 4,8). Tình yêu đích thực thì không thể có sự nửa vời hoặc phiếm diện. Đã yêu là yêu trọn vẹn và yêu đến cùng.

Mẹ Maria yêu mến Thiên Chúa cách hoàn hảo: Sự hiến dâng là một động thái cao cả của yêu thương. Hoàn toàn vâng phục Thiên Chúa như người tôi tớ, Mẹ Maria đã hiến dâng cho Thiên Chúa hết tâm trí của mình. Tự nguyện sống đời trinh khiết, Mẹ đã trao dâng cho Thiên Chúa trọn cả xác thân của mình. Việc hiến dâng của Mẹ lên đến đỉnh cao khi Mẹ kiên vững đứng dưới chân thập giá và việc hiến dâng ấy đi đến cùng khi Mẹ cùng đồng hành với các môn sinh của Con mình trên các nẻo đường rao giảng Tin Mừng, sau khi Người Phục Sinh và Lên Trời.

Mẹ Maria yêu mến nhân loại cách tròn đầy: Khi tự nguyện sống đời trinh khiết là Mẹ đã tự nguyện chọn lấy cảnh đời bị nguyền rủa trước mặt người đời (son sẻ), để góp phần cầu mong Đấng Cứu Thế sớm giáng trần. Như thế, tấm lòng của Mẹ dành cho nhân loại thật là cao cả. Tấm lòng ấy được hiển hiện cụ thể qua việc Mẹ đi thăm viếng bà chị họ Isave. Đến thăm bà chị họ không phải để kiểm tra lời Sứ thần loan báo mà để yêu thương, giúp đỡ bà chị Isave trong khoảng thời gian trước, trong và sau khi bà chị sinh con, vì Mẹ ở lại với bà chị họ khoảng ba tháng mới trở về nhà (x.Lc 1,56). Đã yêu là yêu đến cùng. Đã thương là đi cho trọn hết con đường. Dưới chân thập giá, Mẹ đã hiến dâng chính Con mình cho Chúa Cha và đồng thời quảng đại đón nhận toàn thể nhân loại làm con của mình (x.Ga 19,25-27).

“Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu thì những kẻ Cha ban cho con cũng ở đấyvới con, để học chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con…” (Ga 17,24). Vào trần gian thì người đầu tiên mà Chúa Cha trao ban cho Chúa Con đó là Mẹ Maria, người đã dâng cung lòng và xác thân để cho Chúa Con nhập thể và nhập thế. Chúa Cha không chỉ ban cho Đức Kitô người Mẹ theo huyết nhục mà còn là một người mẹ đích thực vì chính người ấy đã lắng nghe và thực hành lời Thiên Chúa (x. Lc 8,21). Bà chị họ Isave dưới tác động của Chúa Thánh Thần đã ca ngợi Mẹ Maria: “Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em” (Lc.1,45). Người tin là người đón nhận lời Chúa và thực thi hết lòng, hết sức, hết trí khôn và hết khả năng của mình.

Mẹ Maria được Chúa ân thưởng về trời cả hồn lẫn xác là một tất yếu của tình yêu. Dù rằng cho đến giữa thế kỷ XX, Hội thánh mới tuyên tín nhưng nội hàm tín điều này đã được tín hữu đón nhận ngay từ thưở đầu. Vấn đề đặt ra cho chúng ta hôm nay khi mừng kính Mẹ lên trời cả hồn xác, đó là cần phải sống một trong những tính tất yếu của tình yêu là trọn vẹn và đến cùng.

1.Yêu mến Thiên Chúa: Không được phép yêu mến Thiên Chúa chỉ trên môi miệng. Xin đừng để Chúa trách mắng “dân này thờ kính Ta ngoài môi miệng, còn lòng chúng thì xa Ta” (Mc 7,6). Và cũng không được phép chủ trương lối sống “đạo tại tâm”. Dù rằng “đã đến lúc người ta tôn thờ Thiên Chúa trong tinh thần và chân lý” (Ga 4,23), nhưng “đức tin không có việc làm là đức tin chết” (Gc 2,17).

2.Yêu mến tha nhân: Chỉ lo cứu linh hồn người ta mà thôi thì vẫn chưa là yêu thương tha nhân. Ngược lại chỉ lo cho phần xác mà thôi thì chẳng khác gì một hình thức “vỗ béo – siêu thịt”. Khi sai các Tông đồ, các môn đệ đi rao giảng, Chúa Kitô đã ban quyền cho các ngài để các ngài chữa lành bệnh tật, xua trừ ma quỷ và loan báo Tin Mừng.

3.Yêu mến bản thân: Xin đừng quên con người là một thực thể xác hồn duy nhất. Người ta dễ dàng chấp nhận ngạn ngữ: “Một tinh thần minh mẫn trong một thể xác tráng kiện”. Dĩ nhiên ta cần phải biết chăm lo cho đời sống tinh thần, tâm linh của bản thân, nhưng cũng đừng quên tín điều: “tôi tin xác loài người ta sẽ sống lại”.

Chúa Kitô đã dùng chính con người của mình, trọn vẹn linh hồn và thân xác để rao giảng Tin Mừng, để chữa lành các bệnh hoạn tật nguyền cho dân… và nhất là để bày tỏ tình yêu khoan dung vô bờ của Thiên Chúa. Tấm thân trần rụi rách nát, chẳng còn vóc dáng con người trên cây thập giá ở đỉnh đồi Gôngôtha vừa là giá cứu chuộc vừa là nguồn suối hồng ân trào tuôn tràn trề thánh sủng cho loài người chúng ta. Chúa Kitô với trọn vẹn linh hồn và thân xác qua Bí tích Thánh Thể mãi ở lại với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế, để hiện tại hóa hy tế thập giá cứu độ của Người cho nhân loại mọi thời, mọi nơi. Mừng kính Mẹ Maria lên trời cả xác hồn, mong sao đoàn tín hữu biết dùng chính cả xác hồn mình để sống đạo yêu thương cho đến cùng và trọn vẹn.

Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa – Ban Mê Thuột

 

 

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm