Chủ Nhật, 04 Tháng Giêng, 2015 14:52

Lễ Hiển Linh

Bđ I : Is 60,1-6
Bđ II : Ep 3,2-3a.5-6
TM : Mt 2,1-12

Đức ái trên những rẻo cao

Đại lễ Giáng sinh đã qua đi trong êm đẹp và hào hứng như mọi năm. Các mục đồng chăn chiên đã ra về để loan báo tin vui cho mọi người. Chúng ta dễ dàng tưởng lầm rằng như thế đã hoàn tất việc Thiên Chúa tỏ mình ra cho muôn dân, và như thế là mọi người đều đã nhận biết Thiên Chúa. Không phải vậy đâu, và cũng chưa hết đâu ! Hôm nay, Hội Thánh lại long trọng kính nhớ việc Thiên Chúa tỏ mình (hiển linh) cho ba nhà đạo sĩ phương Đông mà chúng ta quen gọi là lễ Ba Vua.

Theo thánh sử Mát-thêu, người duy nhất tường thuật biến cố này trong các Tin Mừng, thì có ba nhà Đạo Sĩ từ phương Đông, theo ánh sao lạ tìm đến với Hài Nhi để dâng lễ vật, là vàng-nhũ hương-mộc dược. Các Đạo sĩ này, được xem như đại diện muôn dân, nhận biết và tìm đến thờ lạy Ngôi Lời giáng sinh, là hình ảnh của muôn dân sẽ tìm đến, nhận biết và tôn thờ Thiên Chúa.

Điều chúng ta nhận ra nơi lễ Hiển Linh, là sự kiện của Đức Ái. Thiên Chúa đã tỏ lòng yêu thương đối với các đạo sĩ. Ánh sao lạ biến mất, rồi lại xuất hiện, giúp xác định nơi chốn của Con Thiên Chúa làm người, chính là dấu chỉ của đức ái, nguồn yêu thương. Để đáp lại, các đạo sĩ cũng vận dụng đức ái, là tình yêu của mình, để sấp mình trước Hài Nhi Thánh. Đức Ái là điểm hội tụ, là giao thoa cuộc gặp gỡ giữa Thiên Chúa và con người.

Thánh Phaolô đã chẳng từng dạy rằng : “Đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn cả là đức mến” (1Cr 13,13), nghĩa là Đức Ái cao cả và vĩnh tồn. Thánh Gioan thêm : “Ai ở trong tình yêu là ở trong Thiên Chúa” (1 Ga 4,16).

Dưới góc độ con người, việc các đạo sĩ vất vả vượt đường xa, lặn lội tìm kiếm nơi Hài Nhi giáng sinh đâu có đem lại lợi lộc trần gian nào cho các ngài. Điều các ngài nhắm, chính là để bày tỏ  lòng yêu mến đối với một Vị Vua của nhân loại vừa ra đời. Kiến thức uyên thâm cùng lòng khao khát tìm kiếm đã thúc đẩy các vị, từ những phương hướng khác nhau, cùng đi tới trong một ý hướng, cho thấy chính Tình Yêu, chính đức Ái đã thúc đẩy các ngài. Cũng vậy, thánh Phaolô đã xác tín : “Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi” (2Cr 5,14). Tình yêu là sức mạnh, là động cơ, là ánh sáng dẫn đường cho các đạo sĩ ngày xưa, và tiếp tục thúc bách chúng ta ngày nay nữa.

Trong mầu nhiệm Thiên Chúa hiển linh hôm nay, chúng ta cùng nhau ngắm nhìn Đức Ái, là hình ảnh của Thiên Chúa, vì chính “Thiên Chúa là Tình Yêu” (), để cùng nhau thực hành Đức Ái sống động, chan hòa trong cộng đồng kitô hữu, cũng như với tất cả mọi người, vì tất cả đều là anh em với nhau.

Giáo phận Hưng Hóa là một giáo phận rộng lớn ở miền Tây Bắc, nơi có rất nhiều đồng bào dân tộc sinh sống, mà đáng kể là anh em kitô hữu H’Mông ở các tỉnh Hà Giang, Yên Bái, Lai Châu, Lào Cai. Việc mục vụ cho đồng bào H’Mông là cả một vấn đề khó khăn cho người mục tử, vì đường giao thông trắc trở và vì họ ở rải rác. Thế nhưng tình yêu có sức đẩy. Từng đoàn người H’Mông tìm đến các nhà thờ ngày lễ lớn để được lãnh nhận các bí tích, cũng như các mục tử lặn lội trên những rẻo cao để phục vụ người anh em của mình. Tất cả đều cho thấy hình ảnh của tình yêu mà Chúa Kitô đã đem đến và các đạo sĩ phương đông đã thực hiện ngày xưa.

Nơi những người anh em H’Mông đơn sơ chân chất, chúng ta dễ dàng nhìn thấy sức sống của lòng yêu mến Thiên Chúa. Tất cả đều nguyện một lòng một ý, gắn bó son sắt với niềm tin mà từ các thế hệ cha ông đã truyền lại cho con cháu. Giữa cái nghèo khó và lạnh giá của núi rừng tây bắc, chúng ta vẫn có thể thấy toát lên một làn hơi ấm của lòng đạo, thấy sự phong phú của lòng yêu thương Chúa được thể hiện một cách chân tình.

Khi đến với những người anh em nghèo khổ này, chúng tôi dễ dàng nhận thấy cái liên hệ giữa cho và nhận, đến nỗi cả hai phía, ai cũng là người cho, và ai cũng là người nhận cả. Là mục tử, chúng tôi đem niềm tin, đem giáo lý Nước Trời và tình yêu đến với anh em, và đáp lại, chúng tôi cũng đã nhận được nhiều bài học, nhiều tấm gương sống động về sự chia sẻ, nhường nhịn chan hòa của những người anh em dễ thương này, nhất là tình yêu chân chất nhất. Chẳng hạn mẩu chuyện đơn sơ như sau : Khi được phát quà, là những viên kẹo sôcôla vừa ngon, vừa lạ, các em bé H’Mông nào đã có rồi, thì thật thà giơ cây kẹo mình đã có, để không nhận thêm, chúng biết nghĩ đến các em khác, chứ không tham lam giành thêm cho mình. Một tâm tình yêu thương, chia sẻ thật đáng khen. Như thế, chính tôi là người “nhận”, mặc dù mình đang “cho”. Thiên Chúa ở đâu nữa, nếu không phải là đang ở giữa chúng ta ?

Hiện nay giáo phận Hưng Hóa vẫn đang tiến bước dưới ánh sáng của biến cố Hiển Linh. Thiên Chúa nhân lành đang tỏ mình ra nơi vùng núi rừng lạnh giá, để thắp sáng tình yêu cao quý của Ngài. Con người sẽ thương yêu nhau chân thật hơn, sẽ đến với nhau bằng tình người không gian dối. Ngoài đời, ở nhiều nơi, vào nhiều lúc, chúng ta thấy sự đấu tranh phân biệt cam go, chia rẽ hận thù. Những người nặng thành kiến, ý thức hệ, đã gây cho nhau những thách đố mất bình an hạnh phúc. Cuộc chiến đẫm máu ở Palestine, máy bay MH 17 bị bắn rớt làm cả mấy trăm người chết, hay những vụ giết người xẩy ra nhan nhản trong cả nước, chính là những chuyện buồn do vắng bóng tình yêu, thiếu đức Ái.

Hôm nay, nhìn vào máng cỏ, tôi chiêm ngưỡng tình yêu tỏ mình của Chúa Hài Nhi, tôi cảm động trước tình yêu thành kính của các Đạo sĩ phương Đông ; nhìn ra cuộc sống, tôi nguyện đem tình yêu đến với mọi người, để Chúa của tôi được họ nhận ra qua tấm lòng và cách sống chân tình của tôi.

ĐGM. Anphong Nguyễn Hữu Long, Phụ tá GP. Hưng Hóa

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm