Thứ Tư, 02 Tháng Ba, 2016 16:34

Thánh Phêrô và Phaolô, Tông Đồ (Mt 16:13-19)

Chúa không chọn người có khả năng, mà Chúa ban khả năng cho người Chúa chọn

Nhìn lại Lời Chúa

Lời Chúa lễ hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, trong cả thánh lễ vọng và chính ngày, thì hai bài đọc đề cập đến Thánh Phêrô, một bài đọc đề cập đến Thánh Phaolô. Dễ hiểu thôi, vì Thánh Phêrô có mặt ngay từ đầu đời công khai của Đức Giêsu, sống với Người cho đến lúc Người tử nạn. Còn Thánh Phaolô chỉ mới xuất hiện lần đầu tiên với tên là Saolô trong sách Công vụ Tông đồ (Cv. 7, 58), tức đã bước hẳn qua thời Giáo hội sơ khai.

Trong Tin Mừng theo Thánh Mátthêu, đây là đoạn văn “bản lề” đánh dấu hai phần rõ rệt. Cho đến đây, chúng ta chỉ nghe Đức Giêsu công bố Nước Trời - rao giảng Nước Trời - nói về mầu nhiệm Nước Trời, qua những lời giảng dạy cũng như hoạt động của Người. Nay đã đến lúc Đức Giêsu bắt đầu thiết lập Giáo hội, bước đầu của Nước Trời nơi trần thế, sau khi nghe ông Phêrô tuyên xưng “Thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống”, thì cũng là lúc bắt đầu xuất hiện bóng dáng cây thập tự giá, qua cái chết được báo trước rõ ràng (Mt. 16, 21 - 24).

Những lễ đăng quang nhậm chức kỳ lạ

Có thể nói: Bản văn Tin Mừng nầy được coi như là việc đăng quang nhậm chức của Thánh Phêrô. Còn Thánh Phaolô lại có ngày đăng quang không giống ai, nhậm chức Tông đồ qua biến cố bị quật ngã trên đường Đamas (Cv. 9, 1 - 19) để trở thành “Lợi khí Ta chọn để mang Danh Ta đến trước mặt dân ngoại, các vua chúa và con cái Israel” (Cv. 9, 15).

Hai vị Thánh, hai con đường khác nhau

Phụng vụ đã khẳng định trong kinh Tiền tụng lễ hai Thánh Tông đồ như sau: “Thánh Phêrô là người đầu tiên tuyên xưng Đức Tin. Thánh Phaolô là người làm sáng tỏ Đức Tin. Thánh Phêrô thiết lập Hội Thánh tiên khởi cho người Israel. Thánh Phaolô là thầy giảng dạy muôn dân. Các Ngài đã dùng đường lối khác biệt để quy tụ một gia đình duy nhất cho Đức Kitô”.

Hình như tính tình, khuynh hướng hai vị rất khác nhau. Đối tượng mỗi vị nhắm tới cũng khác nhau. Nhưng mục tiêu chỉ là một.

Thánh Phêrô, Thủ lãnh Giáo hội

Trường hợp Thánh Phêrô được chọn làm Thủ lãnh Giáo hội kể là khá lạ lùng và làm chúng ta ngạc nhiên. Là một bạn chài, chắc chắn rất ít học. Đã từng chối bỏ Thầy mình không chỉ một lần, mà đến ba lần. Mà lại là trước mặt những người tớ gái không có vũ khí trong tay. Đã được khuyến cáo rõ ràng mà Phêrô vẫn thề độc với Thầy: “Dẫu tất cả có vấp ngã vì Thầy đi nữa, thì con đây cũng chẳng bao giờ vấp ngã.”. Hay bạo miệng hơn, ông đem mạng ra mà thề: “Dẫu có phải chết vì Thầy, con cũng không chối Thầy.” (Mt. 26, 33 - 35). Và trước đây, vừa mới được Thầy khen, lại bị Thầy mắng ngay là đồ quỷ. (Mt. 16, 23).

Bù lại, thánh nhân lại dám khẳng định, không dối lòng là mình yêu Thầy, hơn các anh em khác. Cuộc đăng quang của Thánh Phêrô bên Tin Mừng theo Thánh Gioan (Ga 21) xem ra sáng giá hơn.

Đúng là “Chúa không chọn những người có khả năng, mà Chúa ban khả năng cho người Chúa chọn”. Đây cũng là huyền nhiệm về tình yêu và hành động của Thiên Chúa.

Thánh Phaolô, Tông đồ dân ngoại

Bỏ Thánh Phaolô ra ngoài, sách Công vụ Tông đồ chỉ còn lại một nửa. Bỏ các Thư Thánh Phaolô ra ngoài, cuốn Tân Ước mỏng bớt gần 1/3 ! Con người vĩ đại như thế mà cũng chỉ nhận mình là “đứa con sinh non”.

Từ khởi đầu việc rao giảng Tin Mừng, công tác tông đồ của Thánh Phaolô đã gặp khó khăn từ nội bộ Giáo hội. Cũng dễ hiểu thôi, vì con người khó thay đổi 180o trong quan điểm sống, lập trường, lý tưởng. Cái “khó đến như bất khả” đó, lại đã xảy ra, và hiện thực nơi Thánh Phaolô, sau khi bị Đức Giêsu “quật ngã” trên đường đến Đamas để bắt bớ các Kitô hữu. Đức Giêsu đã chiếm đoạt toàn vẹn con người của Phaolô, để từ đó, ngài khẳng định: “Đối với tôi, sống, chính là Đức Kitô.”. Và thân tình hơn: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Hiện nay tôi sống trong xác phàm, là sống trong niềm tin vào Con Thiên Chúa. Đấng đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi.” (Gl. 2, 20). Một xác tín tuyệt vời!

Với con người vĩ đại này, cuộc đời ba chìm, bảy nổi, chín cái lênh đênh là chuyện nhỏ (1 Cr. 11, 21 - 29). Ngài xác tín việc mình làm, là chinh phục thật nhiều người về cho Chúa Kitô, nên chấp nhận trở thành mọi sự cho mọi người. Với lòng cương trực, ngài không ngại “sửa lưng” sếp, khi sếp không cư xử đúng với lương tâm ngay thẳng đáng phải có, gây gương xấu cho anh em (Gl. 2, 11 - 14).

Giáo hội của Chúa Kitô

Khác biệt, đa dạng không làm lung lay sự bền vững của Giáo hội, mà còn làm phong phú thêm cho sức sống của Giáo hội. Bởi vì Giáo hội không là của Phaolô, Phêrô hay của ai khác, mà là của Chúa Kitô. Chúa Kitô là một, hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Tất cả chúng ta chỉ là những khí cụ Chúa dùng. Tất cả phải làm thành một thân thể duy nhất. Tất cả phải làm thành một ngôi đền như giáo huấn của hai Thánh Tông đồ.

Tín hữu có bổn phận làm cho ngôi nhà có viên đá tảng góc tường là Đức Kitô, nền móng là các Tông đồ với hai cột trụ là Phêrô và Phaolô, ngày càng vững chắc, càng lớn thêm ra để có thể quy tụ mọi người. Tính duy nhất của Giáo hội và tính hiệp nhất trong Giáo hội không cho phép chúng ta chia rẽ nhau vì bất cứ lý do gì (x. 1 Cr. 1, 10 - 16). Đồng thời cũng biết tôn trọng sự đa dạng trong Giáo hội để đừng nghi ngờ nhau, khích bác nhau. Bất cứ ai làm điều gì tốt cho Giáo hội, cho Đất nước, cho Xã hội... ta đều trân trọng và vui mừng tạ ơn Chúa, chứ không ghen tị. Như vậy, lời hứa chắc như đinh đóng cột của Đức Giêsu “Quyền lực của tử thần sẽ không thắng nổi” đang có sự dự phần của chúng ta trong đó.

Linh mục CÁT THU

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm