(Lễ nhớ ngày 23.2)
Thánh Polycarp là một vị lãnh đạo đáng kính của Kitô giáo trong tiền bán thế kỷ thứ hai. Ngài được liệt vào hàng ngũ các Giáo phụ Tông đồ, là các Giáo phụ sống cùng thời hoặc rất gần các thánh Tông đồ.
Thánh Polycarp sinh vào năm 70 dưới triều Vespasianô. Ngài trở thành môn đệ Thánh Gioan Tông đồ và giảng dạy mọi điều đã học được nơi Thánh Gioan. Thánh Irenê nói Polycarp đã “ngồi dưới chân Thánh Gioan” và chính các Tông đồ đã đặt ngài làm Giám mục tại Smyrne vào khoảng năm 96. Các Kitô hữu đều nhận thấy Giám mục Polycarp là một mục tử thánh thiện và can đảm. Ngài khuyến khích các tín hữu làm việc bác ái qua những lời lẽ nồng nhiệt:“Khi anh em có thể làm điều lành, đừng có trì hoãn, bởi vì bố thí giải thoát được sự chết. Tất cả hãy phục tùng nhau, bằng cách giữ một hạnh kiểm không thể bắt bẻ được giữa lương dân, để những việc lành của anh em làm họ phải ca ngợi, và để Chúa Kitô khỏi bị mạ lị vì hạnh kiểm của anh em”.
Thánh nhân có sức thu hút mãnh liệt, ngài đã đưa nhiều người lạc giáo thuộc nhóm Marcion và Valentin về với Giáo hội. Do đó, có rất nhiều người căm ghét ngài. Ít lâu sau, dưới triều Marc Antonin và Lucius Aurélius Commode, cuộc bách hại thứ tư nổi lên. Vào năm 155, ngài bị bắt và bị ném vào lửa tại Smyrne. Trước đó, quan tòa đã thúc ép Giám mục Polycarp hãy cứu lấy mình khỏi chết, bằng cách nguyền rủa Đức Chúa Giêsu. Thánh nhân trả lời: “Tôi đã phục vụ Chúa Giêsu suốt cả đời tôi, và Người chưa bao giờ đối xử bất công với tôi điều gì. Làm sao tôi lại có thể nguyền rủa Vua tôi, Đấng đã chết vì tôi?”. Theo “Truyện Tử đạo”, trước giờ thiêu sinh, bọn lý hình muốn đóng đinh ngài vào đống củi, Polycarp bảo họ: “Cứ để mặc tôi như vậy. Đấng ban sức cho tôi chịu được ngọn lửa hồng, cũng sẽ ban sức để tôi nằm yên trên đống củi mà không cần các anh phải đóng đinh”.
Thánh Polycarp trở nên một thành trì đức tin vững mạnh và trung thành với Ðức Giêsu Kitô. Sức mạnh của ngài là do sự tín thác vào Thiên Chúa.
Bình luận