Tớ không được Thầy tuyển chọn vào “Nhóm Mười Hai”. Tớ chỉ đứng ở ngoài, để dòm, để ngó. Tớ thấy cậu là một nhân vật sáng sủa nhất trong nhóm. Lúc nào cũng ở kế bên Thầy.
Hôm ấy Thầy cho cậu bốc lên như diều gặp gió. Sau đó, Thầy cắt dây cho diều rơi xuống: rách te tua; gãy tan tành. Cậu có nhớ tớ muốn nói chuyện gì đó không?
Trời đã sang xuân, nhưng thời tiết vẫn còn lạnh quá. Ba đứa chúng mình bu quanh đống lửa, xen kẽ với bọn vệ binh. Đứa nào cũng thấp thỏm lo cho Thầy đang bị xét xử trong dinh thượng tế. Mặt cậu rầu rầu như lá bầu dính cứt trâu.
Cậu ngồi kế bên Thầy. Đầu tóc, râu ria và áo xống đều ướt nhẹp. Cậu nhìn Thầy. Mặt cậu ngây thơ như trẻ con. Còn Thầy thì cứ cười tủm tỉm. Thầy cười cậu. Đức tin của cậu phập phù như có như không.
Anh Mátthêu ơi, em đang ngồi dưới ánh trăng mờ, để ngẫm nghĩ sự đời. Em nghĩ về cuộc đời “ba chìm bảy nổi” của em. Em nghĩ về cuộc đời “chín lênh đênh” của anh.
Từ trước tới giờ, tôi vẫn coi Thánh Phêrô là anh của Thánh Anrê. Còn từ nay trở đi, miệng tôi cứ đọc rằng “Thánh Phêrô là em của Thánh Anrê”. Nhưng lòng trí của tôi thì Thánh Phêrô vẫn là anh.