Abraham, Abraham, Abraham
Abraham, con ông Thare, là tổ phụ của dân Israel và nhiều dân gộc Sémite. Ông sinh tại thành Ur xứ Chaldaeo khoảng năm 1800 TCN. Tên ông lúc đầu là Abram, về sau được Thiên Chúa đổi thành Abraham, có nghĩa là “Cha của muôn dân” (x. St 12-25).
Thiên Chúa mời gọi Abraham từ bỏ quê hương, hứa ban cho ông một xứ sở và một dòng dõi đông đảo. Hoàn toàn tin vào lời Thiên Chúa, ông cùng với vợ và người cháu là ông Lót, đã rời bỏ quê hương và đi xuống phía Nam, tức là xứ Canaan. Theo lời hứa của Thiên Chúa, được xác nhận bằng một Giao Ước, bà Sarai, lúc cao niên, đã sinh cho ông một người con trai là Isaac, từ đó phát xuất Dân Thiên Chúa trong Thánh Kinh. Sau này, Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế, đã được sinh ra từ dân tộc đó.
Abraham gặp không ít thách đố về đức tin, đặc biệt khi Thiên Chúa thử lòng ông đòi phải dâng Isaac, người con thừa tự, làm lễ tế (x. St 12,1-19). Abraham đã tuyệt đối tuân phục Thiên Chúa. Vì thế chẳng những ông đã được lại đứa con yêu dấu mà còn “được Đức Chúa chúc lành trong mọi sự” (x St 24,1). Vì đức tin trổi vượt đó, mà các Kitô hữu về sau tôn vinh Abraham là “Tổ phụ của những người tin”, mẫu gương cho những người được nên công chính nhờ đức tin (x. Gl 3,6-7; Rm 4,11; Dt 11,8-12).
Tiểu ban Từ vựng - UBGLĐT/HĐGMVN
Bình luận