Thứ Năm, 23 Tháng Bảy, 2015 22:11

Bánh và cá cứ nhân lên, nhân lên mãi

Chúng ta thường nói: “Khôn đâu có trẻ, khỏe đâu có già”. Câu này nói lên một kinh nghiệm dân gian rằng người trẻ thì trẻ người non dạ, ăn chưa no, lo chưa tới, còn ngây thơ, chưa chín chắn. Ai mà đi hỏi ý kiến trẻ con! Con trẻ, người trẻ, thiếu niên đôi khi còn vô tích sự... Cha mẹ không muốn con cái tham gia ý kiến, thường xua đuổi, trách mắng: “ Câm đi, con nít biết gì!”.

Sự đóng góp của người trẻ

Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy sự đóng góp của “con nít’ rất quan trọng. Và Chúa cũng rất trân trọng lòng rộng rãi vô tư của “thằng bé có 5 cái bánh và 2 con cá”. Trong tình trạng trời thì tối, chợ thì xa, người thì đông, tìm ra đâu cơm bánh? Chỉ còn một cách là giải tán dân chúng. Giải pháp xem ra dễ dàng, nhưng có nhiều nguy hiểm. Trên đường về, sẽ có người đói lả, gục ngã hoặc bị kẻ cướp trấn lột, nhất là người già, phụ nữ, trẻ con. Đức Giêsu không chấp nhận cách giải quyết vô tâm vô tình này. “Ngài cảm thương đám quần chúng như con chiên không người chăn” ( Mt 9, 36). Và cũng để dạy các môn đệ một bài học phục vụ: Khi phục vụ phải vận dụng mọi khả năng, sáng kiến, huy động sự đóng góp của mọi người, không phân biệt, kỳ thị. Rồi Chúa sẽ bổ túc những điều còn thiếu, như trong trường hợp của bài Tin Mừng hôm hay. Có một điều rất hay và thú vị, là Chúa làm phép lạ nhân bánh, cá ra nhiều, trên 5 cái bánh và 2 con cá của một em bé. Trước biển người đông hàng chục ngàn, 5 cái bánh và 2 con cá có nghĩa lý gì. Như “muối bỏ bể !”. Tuy nhỏ bé về số lượng, nhưng lại rất ý nghĩa về chất lượng. Chất lượng của lòng quảng đại, của sự hồn nhiên, của sự cho đi không tính toán. Ta tưởng tượng chú bé lấy từ túi xách ra, từng chiếc bánh, con cá, tươi cười trao cho Đức Giêsu. Với ánh mắt đơn sơ, không thắc mắc, không đặt câu hỏi sao Ngài lấy bánh của con? Ngài có dành lại chiếc bánh, con cá nào cho con, cho cha mẹ con? Nhưng rồi chú bé thấy bánh và cá cứ nhân lên, nhân lên mãi... Chú bé vô cùng ngạc nhiên và không thể tưởng tượng nổi làm sao hàng chục ngàn người ăn no từ 5 cái bánh và 2 con cá của mình!

 

Đôi khi người ta cũng cần đến trẻ nhỏ

Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu, trong cuốn tự thuật “Một Tâm Hồn”, kể lại chuyện ngài đi Rôma, xin phép chuẩn đặc biệt để vào Dòng Kín. Trong dịp này, ngài được đến Loretta với đoàn hành hương để kính viếng căn nhà, theo truyền thuyết là nơi sinh sống của Thánh Gia. Các kỷ vật như cái chén, cái ly... được bảo tồn trong những tủ có song sắt bao quanh, mà chỉ có những bàn tay nhỏ bé mới có thể luồn tay qua để chạm vào. Người lớn muốn có kỷ niệm như lấy tràng chuỗi, dây ảnh của mình chạm đến các kỷ vật đó, thì phải nhờ bàn tay bé nhỏ của con trẻ. Thế là bàn tay của Têrêsa được “chiếu cố”. Ngài rất vui và hãnh diện được làm công tác nhỏ bé này. Có lẽ Thánh nữ lúc bấy giờ mới hiểu được sâu xa câu tục ngữ mà người Pháp thường nói : Đôi khi người ta cũng cần đến một người nhỏ bé hơn mình (On a souvent besoin d’un plus petit que soi).

Quyền năng của Thiên Chúa không chỉ biểu lộ qua vũ trụ bao la huyền bí, mà còn qua những bông hoa nhỏ ven đường, những con ong, con kiến cần mẫn, những giò lan tuyệt vời tỏa hương sắc trên những cây cổ thụ trong rừng. Quyền năng phép tắc của Thiên Chúa còn bừng sáng nơi những việc làm nhỏ bé, nhưng rất anh hùng của các nhà truyền giáo, và nơi những hoa trái phong phú âm thầm của những người sống đời thánh hiến.

 

Chúa yêu bé thơ

Chúa yêu các em bé vì tâm hồn đơn sơ, trong sáng, vô tội, rộng mở trí lòng đón nhận chân lý. Vì thế, Chúa ôm ấp, vỗ về và kết án nặng nề những ai làm gương mù cho chúng (Mc 10, 13-16; Mt 18, 6). Trẻ nhỏ luôn ngạc nhiên trước cảnh tượng kỳ diệu của thiên nhiên và của bản thân mình. Các em đặt những câu hỏi “cắc cớ” khiến người lớn nhiều khi không thể trả lời suôn sẻ được. Điều đó chứng tỏ các em là tấm bảng trinh bạch, sẵn sàng chấp nhận những điều tốt lành.

“Trái tim con trong trái tim Người”

“Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi. Trái tim con trong trái tim Người”. Vâng, nếu không có cái nhìn kín đáo, đầy tình mẫu tử của Đức Maria, nếu không có đám gia nhân vô danh đổ nước đầy sáu chum, và nếu không có 5 chiếc bánh và 2 con cá nhỏ của thằng bé dễ thương, dễ gì có hai phép lạ tưng bừng! Chẳng có ai quá giàu để không cần đón nhận tình thương yêu hay sự giúp đỡ của người khác. Cũng chẳng có ai quá nghèo đến nỗi không có gì để trao tặng hay cho đi. Vì ai cũng có thời gian, sức khỏe và khả năng nào đó. Điều quan trọng là, chúng ta có bao nhiêu lòng can đảm để dám cho đi… Để từ đó, chính Chúa sẽ ra tay thực hiện những điều kỳ diệu…

Lm. Antôn Vũ Thanh Lịch, Chánh xứ Dũng Lạc - GP. BMT

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm